Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Có lẽ chưa từng thấy giọng điệu xa cách, lịch sự đến thế của tôi. Giây tiếp theo. Điện thoại của Thẩm Tự gọi đến. "Lần trước không phải em nói ưng một chiếc máy đọc sách Kindle, bảo anh mua hộ sao?" Giọng nói của anh vẫn lãnh đạm, thờ ơ như mọi khi. Giống như không phải đang hỏi tôi muốn món quà gì. Mà là đang chất vấn câu trả lời của tôi. Chiếc máy đọc sách anh nói đã là chuyện từ rất lâu rồi. Bởi vì cháy hàng. Chỉ có nơi anh đi công tác mới mua được. Tôi từng nhắc với anh vài lần. Nhưng trước đây lần nào anh cũng nhíu mày. "Anh đi làm việc, không phải đi mua đồ cho em." "Tiện đường mà anh." "Không tiện, phiền phức." Cái cớ của anh lúc nào cũng rập khuôn một kiểu. Quá phiền phức. Bây giờ Thẩm Tự đột nhiên nhắc đến, chứng tỏ anh vẫn nhớ. Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy vui mừng. Nhưng không biết có phải vì đang bị cảm bệnh hay không. Hay là vì chiếc máy đọc sách kia, tôi đã nhờ người mua hộ mang về từ vài ngày trước rồi. Vào ngay lúc này. Trong lòng tôi chẳng còn một gợn sóng. Tôi "ừ" một tiếng. Câu trả lời cũng chẳng khác tin nhắn là bao. "Cái đó em mua được rồi, không phiền anh nữa." Thẩm Tự im lặng mất hai giây, một điều hiếm thấy. Tôi cũng im lặng theo. Bởi vì câu trả lời này. Khiến bầu không khí đối thoại giữa hai chúng tôi bỗng trở nên quỷ dị và im ắng. "Kỷ Tinh Hà..." Thẩm Tự dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng ngay lúc này. Đầu dây bên kia có người gọi anh: "Anh Tự! Mau qua đây xem giúp em với, cái mô hình này thế nào?" "..." Tôi không còn truy cứu xem người ở đầu dây bên kia là ai như trước nữa. Nhận ra bản thân đã chẳng còn lời nào để nói. Tôi "biết điều" lên tiếng: "Không có việc gì thì em cúp máy trước đây." Cuộc gọi của tôi và Thẩm Tự duy trì được một phút ba mươi tám giây. Cũng còn tốt. Chưa quá ba phút. Nếu không Thẩm Tự lại bảo tôi lãng phí thời gian của anh rồi. Biết sao được. Ai bảo Thẩm Tự là thiên tài. Thời gian của thiên tài. Khác với người bình thường chúng tôi. Giống như lúc nghỉ lễ. Người khác đều ham chơi. Anh lại tranh thủ từng giây từng phút để học tập. Mười phút ra chơi hồi cấp ba. Anh có thể giải xong nửa đề thi. Lúc rảnh rỗi còn có thể tham gia đủ loại cuộc thi đấu lớn nhỏ. Mang giải thưởng về cho trường, đem vinh dự về cho tập thể. Anh tận dụng thời gian đến mức cực đoan. Mỗi một phân một giây đều vô cùng quý giá. Thế nên Thẩm Tự rất ghét người khác lãng phí thời gian của anh để làm những việc không đâu vào đâu. Đặc biệt là tôi. Cho dù tôi có là bạn trai của anh đi chăng nữa. Lúc yêu đương hẹn hò. Tôi muốn anh thả lỏng một chút sau khi kết thúc buổi thí nghiệm. Bèn đề nghị anh đi đánh bóng rổ cùng tôi. Anh không vui. Anh sẽ cảm thấy một tiếng đồng hồ đánh bóng rổ đó. Đủ để anh làm lại thí nghiệm một lần nữa và xác nhận số liệu. Lúc nhờ anh xem giúp và sửa lại sơ yếu lý lịch xin việc. Anh sẽ nói: "Bản lý lịch của em hoa hòe hoa sói, chẳng có điểm nào dùng được." "..." Cho nên... Tôi mới cần anh giúp đưa ra gợi ý mà. Nhưng... Thẩm Tự vẫn thấy phiền phức. Tôi luôn cảm thấy. Thẩm Tự giống như một đường dây điện cao thế rạch ròi phân minh. Không cho phép bất kỳ sự vượt giới hạn nào. Vì vậy, trong phần lớn thời gian sinh hoạt hằng ngày. Chúng tôi đều duy trì một cảm giác ranh giới đầy quỷ dị. Chỉ đến ban đêm. Mới có thể thấy anh mất khống chế đôi phần. Nhưng sau này tôi đã hiểu ra. Thật ra anh không phải là người sợ phiền phức. Anh chỉ chê người mang lại phiền phức là tôi mà thôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Truyện này peak nha, kiểu Kỷ Tinh Hà rất lý trí và phân định rõ ràng ai là người cậu nên đặt cược tình cảm trọn vẹn, ai là người cậu nên rời xa dứt khoát khi bị tổn thương. Bản thân Kỷ Tinh Hà thà chấp nhận một mình gánh vác cả thế giới thay vì cố gắng vá lại vết nứt sâu hoắm trong trái tim của mình.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao