Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Một tiếng sau. Bữa cơm kết thúc. Thẩm Tự và Hạ Kỳ bọn họ vừa mới xuống máy bay về đến nhà, còn chưa được nghỉ ngơi. Mẹ tôi cũng không giữ lại lâu. Ăn cơm xong liền bảo Thẩm Tự và tôi đi về trước. Tôi và Thẩm Tự đi bộ về phía chiếc xe ở hầm đỗ xe ngầm. Trước khi lên xe, Thẩm Tự đột nhiên kéo tôi lại. "Tinh Hà, chuyến bay thay đổi giờ chặng, cho nên bọn anh mới về sớm hơn. Anh vốn định lúc về sẽ gửi tin nhắn cho em." Anh đưa Hạ Kỳ về nhà trước. Không ngờ mẹ tôi lại nhiệt tình giữ anh lại ăn cơm đến vậy. Anh cũng không ngờ được: Hôm nay tôi lại về nhà mẹ tôi. Thẩm Tự rốt cuộc cũng nói xong những lời mình muốn nói với tôi. Trên bàn ăn tối ngày hôm nay. Tôi và anh không hề có bất kỳ sự giao lưu nào bằng ánh mắt hay ngôn từ. Ngược lại là Thẩm Tự trong suốt khoảng thời gian đó đã liên tục nhìn sang tôi mấy lần. Bấy giờ anh giải thích. Vẻ mặt Thẩm Tự nghiêm túc, nặng nề. Ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Điều kỳ lạ là: Tôi đối với việc này chẳng còn một chút xúc động nào. Rõ ràng trước đây khi đối mặt với tình huống như thế này. Lồng ngực tôi đều như bị một cục bông chặn lại. Phải hờn dỗi mất nửa ngày trời. "Vâng, em biết rồi." Tôi gật đầu, ngồi vào ghế phụ. Thẩm Tự ngẩn người. Dường như không lường trước được tôi lại có một thái độ bình thản, lạnh nhạt đến như vậy. Anh lại một lần nữa muốn nói lại thôi. Có thể nhìn ra được anh còn rất nhiều điều muốn nói với tôi. Nhưng ngày thường đều là tôi chủ động mở lời khơi gợi câu chuyện của anh. Giờ đây tôi không mở miệng. Anh ngược lại chẳng biết nên tiếp tục thế nào. Sau khi về đến nhà. Thẩm Tự đi theo sau lưng tôi vào cửa. Anh đã ngồi máy bay cả một ngày. Giữa chân mày đã hiện rõ vẻ mệt mỏi. "Anh đi tắm trước." Anh mở chiếc vali đang đặt dưới đất ra. Đập vào mắt là mấy tấm ảnh hai người cùng hướng về phía ống kính giơ tay chữ V tạo dáng tinh nghịch. Là Thẩm Tự và Hạ Kỳ. "..." Thẩm Tự khựng lại, vô thức ngước mắt nhìn về phía tôi. Vừa vặn lúc này. Hạ Kỳ gọi điện thoại tới. "Anh Tự, ảnh em để trong vali của anh quên chưa lấy ra..." Nó còn chưa nói xong. Đã bị Thẩm Tự cúp máy. Thẩm Tự giải thích: "Là Hạ Kỳ nói lần đầu tiên ra nước ngoài, muốn chụp kỷ niệm một chút, cho nên mới..." Lại là như vậy. Tôi đã không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu của những sự ngoài ý muốn không cẩn thận hay những hành động bất khả kháng rồi. Tôi chỉ biết. Một lần nữa đối mặt với tình huống này. Tôi đột nhiên mất đi ham muốn lắng nghe lời giải thích của Thẩm Tự và ham muốn tranh cãi. "Lúc anh tắm thì nhỏ tiếng một chút, em đi ngủ trước đây." Tôi thu hồi ánh mắt đang đặt trên người anh. Xoay người đi lên lầu. Phía sau lưng, ánh mắt của Thẩm Tự đã rất lâu không hề dịch chuyển. Ngày hôm sau, tôi phải đi làm. Lúc chiếc xe đã gọi sắp đến nơi. Tôi vội vã đi xuống lầu, liền bị Thẩm Tự cản lại. "Anh có làm bữa sáng, ăn xong rồi hẵng đi." "Không cần đâu, em sắp trễ làm rồi." "Lát nữa anh đưa em đi." Thẩm Tự nói. Công ty của anh và tôi chỉ cách nhau có ba cái đèn xanh đèn đỏ. Nhưng một trong số những cái đèn đỏ đó có thời gian chờ lên tới 120 giây. Thẩm Tự thấy phiền phức. Cho nên chưa từng một lần nào đến đưa đón tôi đi làm. Chuyến này anh đột nhiên chủ động nhắc tới. Tôi tuy có thoáng thẫn thờ một chút. Nhưng vẫn tránh né sự tiếp xúc của anh. "Không cần đâu, không phiền anh nữa. Xe em gọi đang ở ngay bên ngoài rồi." Buổi chiều lúc gần đến giờ tan tầm. Thẩm Tự lại gửi tin nhắn cho tôi. 【Tan làm anh đến đón em.】 Tôi trả lời: 【Hôm nay tăng ca.】 Khung hiển thị nhập văn bản trên đầu màn hình dao động rất lâu. Nhưng Thẩm Tự không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào qua nữa. Mấy ngày tiếp theo, đều như vậy. Tôi cảm thấy kỳ lạ. Trước đây mỗi buổi sáng sau khi ăn xong bữa sáng. Chúng tôi đều mỗi người một ngả ngay tại cửa nhà. Hoặc giả là Thẩm Tự sẽ rời đi trước. Nhưng bây giờ, Thẩm Tự lại đòi đợi tôi cùng đi. Mà tôi để tránh phải ngồi cùng một chiếc xe với anh. Đành phải thức dậy sớm hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng thế này mãi cũng không phải là kế lâu dài. Cho đến khi tôi được công ty cử đi cùng sếp ra ngoài khảo sát trung tâm thương mại. Không khéo. Lại gặp phải Thẩm Tự.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Truyện này peak nha, kiểu Kỷ Tinh Hà rất lý trí và phân định rõ ràng ai là người cậu nên đặt cược tình cảm trọn vẹn, ai là người cậu nên rời xa dứt khoát khi bị tổn thương. Bản thân Kỷ Tinh Hà thà chấp nhận một mình gánh vác cả thế giới thay vì cố gắng vá lại vết nứt sâu hoắm trong trái tim của mình.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao