Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Người vốn bảo Chủ nhật mới về được. Lúc này đang ngồi ở phòng khách cùng Hạ Kỳ chơi game. Hạ Kỳ thỉnh thoảng lại giở trò ăn gian. Khiến Thẩm Tự bất lực lắc đầu. Còn mẹ tôi. Bà đang đứng ở phòng ăn bày biện bát đĩa. Thi thoảng lại ngẩng đầu, nhìn hai người trong phòng khách bằng ánh mắt đầy từ ái. Trong nhà thoang thoảng mùi thơm nồng cay của thức ăn. Ánh đèn vàng ấm áp sáng sủa chiếu rọi lên cảnh tượng này. Mang một vẻ ấm cúng khôn tả. Tôi xách đồ đạc. Trong một khoảnh khắc tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Tôi nhớ lại trước đây cùng Thẩm Tự về nhà ăn cơm. Cảnh tượng như thế này dường như cũng từng diễn ra. Lúc đó chúng tôi đến nhà muộn hơn thời gian hẹn hai mươi phút. Thẩm Tự xách quà bước vào cửa. Mẹ tôi đón lấy, hỏi: "Có phải bị kẹt xe không?" "Vâng, một chút ạ." Thẩm Tự trả lời. Hạ Kỳ liền từ trên cầu thang tầng hai lao vội xuống. "Anh Tự! Anh đến rồi à? Hộp mù mô hình của em anh có mang theo không?" Nó giống như một con khỉ. Chạy quanh Thẩm Tự vòng vòng. Thẩm Tự bất lực đưa hộp mù trong túi cho nó: "Chính vì mua cái mô hình này cho cậu mà mới bị trễ giờ đấy." Thẩm Tự nói không sai. Cuộc điện thoại gọi chúng tôi về ăn cơm là do Hạ Kỳ gọi. "Đúng rồi, trên đường anh đến, tiện thể mua giúp em một cái hộp mù nha, lấy bản giới hạn ấy." Hạ Kỳ dặn dò sai bảo anh. Thẩm Tự không hề từ chối. Lúc xuất phát. Thẩm Tự đã đi vòng qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ. Đến một trung tâm thương mại mua chiếc hộp mù mà Hạ Kỳ muốn. Hạ Kỳ lắc lắc đầu với Thẩm Tự. Nhận lấy chiếc túi, lại nói: "Em có một phương án chưa rõ lắm, anh mau xem giúp em với." Sau khi Hạ Kỳ được tuyển vào công ty của Thẩm Tự. Nó trở thành trợ lý thư ký của anh. Rất nhiều việc trong công việc đều trùng lặp nhau. Thẩm Tự dở khóc dở cười, hỏi: "Anh đến để ăn cơm, hay là đến để xem cậu làm việc đây?" "Ui dào, tiện thể mà anh." Nó kéo Thẩm Tự sang một bên. Hai người ríu rít nói chuyện, dường như có nói mãi cũng không hết lời. Mẹ tôi cũng xoay người vào bếp bận rộn. Tôi của lúc đó cũng chẳng khác bây giờ là bao. Giống như một người trong suốt bị cách ly ở bên ngoài. Từ đầu đến cuối. Trong suốt đi theo Thẩm Tự vào cửa. Trong suốt đứng ở giữa phòng khách. Đã không hòa nhập vào được. Thì chỉ có thể lúng túng, luống cuống đứng ở nơi đó. Thế nhưng lần này. Lại nhanh chóng có người chú ý đến tôi. "Tinh Hà..." Trong lúc trò chơi tạm dừng. Thẩm Tự mỉm cười ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, tầm mắt vừa vặn chạm phải tôi đang đứng ở cửa. Động tác của anh khựng lại. Người ở phòng khách và phòng bếp nghe thấy tiếng của anh. Cũng không khỏi nhìn sang. Mẹ tôi ở gần cửa nhất. Nhìn thấy tôi liền ngẩn ra một lát. "Tinh Hà, sao con lại về rồi?" "Không phải mẹ bảo con về ăn cơm sao?" Tôi hỏi ngược lại. Mẹ tôi sững sờ. Tôi nhìn rõ sự mờ mịt và hoang mang hiện lên trong mắt bà. Liền biết bà đã quên khuấy mất chuyện gọi điện thoại cho tôi trước đó rồi. Tôi biết ngay mà. Tôi cười giễu cợt một tiếng. Mẹ tôi ngượng ngùng, đành phải bước tới đỡ lấy đồ đạc trên tay tôi. "Ấy chà, về là tốt rồi, về là tốt rồi..." Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không. Ngay khi tôi bước chân vào phòng khách. Bầu không khí ấm áp vừa rồi dường như đã bị tôi phá vỡ hoàn toàn. Thẩm Tự đi về phía tôi. "Tinh Hà..." Anh dường như có lời muốn nói. Bàn tay đưa về phía tôi lúng túng dừng lại giữa không trung. Hạ Kỳ liếc nhìn tôi một cái, đứng bật dậy hét lớn: "Mẹ ơi, ăn cơm được chưa ạ? Con đói chết mất rồi." "Được rồi được rồi, mau đi rửa tay đi." Trên bàn ăn, giọng nói của Hạ Kỳ đã che lấp đi tầng không khí quỷ dị trước đó. "Mẹ, mẹ không biết ở nước ngoài con phải ăn cái gì đâu, đồ ăn của người da trắng khó ăn chết đi được." "Con nhớ món cá nhúng cay và gà xào ớt của mẹ muốn chết!" Mẹ tôi xót xa nhìn Hạ Kỳ. "Thế thì con ăn nhiều một chút." Bà vừa gắp thức ăn vào bát cho Hạ Kỳ. Lại nhìn sang tôi. Dường như là để xoa dịu sự lúng túng vì đã quên mất tôi cũng sẽ đến. Bà cũng gắp một miếng cá vào bát của tôi. "Tinh Hà, con cũng ăn nhiều vào." "..." Tôi nhìn miếng cá vẫn còn dính những mảnh ớt đỏ tươi. "Mẹ, con..." "Đúng rồi mẹ ơi, chuyến công tác lần này về, tụi con còn mua quà cho mẹ nữa đấy!" Lời của tôi bị Hạ Kỳ ngắt lời. Nó hứng khởi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chạy về phía chiếc vali hành lý còn chưa kịp mở của mình. Chẳng mấy chốc. Nó đã từ trong vali lấy ra mấy hộp quà. "Cái này là cho ông bà ngoại, cái này là cho mẹ!" "Trời ạ, cái thằng bé này, đi công tác thì cứ đi công tác, còn mua quà cáp làm gì." Mẹ tôi miệng thì nói lời trách móc. Nhưng nụ cười nơi khóe mắt thế nào cũng không giấu được. Hạ Kỳ kiêu ngạo hếch cằm lên một cái. "Những thứ này đều là con và anh Tự tỉ mỉ lựa chọn đấy, đúng không anh?" Nó nhìn Thẩm Tự. "... Ừm." Thẩm Tự gật đầu. Mẹ tôi cười đến mức không khép được miệng. Cứ một câu lại "Tiểu Tự có lòng quá". Chẳng có một ai chú ý đến việc trước mặt tôi trống trơn. Mặc dù tôi đã sớm quen với điều đó. Nhưng bữa cơm này ăn xong khiến tôi cảm thấy như bệnh cảm cúm lại nặng thêm rồi. Nếu không thì sao lại cảm thấy cổ họng nghẹn đắng đến thế kia chứ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Truyện này peak nha, kiểu Kỷ Tinh Hà rất lý trí và phân định rõ ràng ai là người cậu nên đặt cược tình cảm trọn vẹn, ai là người cậu nên rời xa dứt khoát khi bị tổn thương. Bản thân Kỷ Tinh Hà thà chấp nhận một mình gánh vác cả thế giới thay vì cố gắng vá lại vết nứt sâu hoắm trong trái tim của mình.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao