Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hành động này của Thẩm Tự khiến người ta không khỏi thốt lên là quá chất. Ngay cả đồng nghiệp của tôi khi nghe kể lại. Đều nhịn không được dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía tôi: "Kỷ Tinh Hà, màn tuyên bố chủ quyền này của bạn trai cậu..." "..." Nhưng trong lòng tôi... Chỉ còn lại sự nặng nề và tiếng thở dài sâu kín. Tôi cố hết sức thu hồi tâm tư của mình. Xử lý tốt công việc của bản thân. Buổi chiều ngày hôm đó. Hạ Kỳ đột nhiên tìm tới tôi. "Tôi bị Thẩm Tự điều chuyển công tác rồi, anh vừa lòng rồi chứ?!" Hạ Kỳ lườm tôi. Trong đôi mắt trương dương đẹp đẽ kia là ngọn lửa giận dữ và sự oán hận. Nó bị Thẩm Tự điều chuyển công tác thì liên quan gì đến tôi? Là do chính nó đã phát tán bài đăng kia. Còn cố ý dẫn dắt sai lệch người khác nữa chứ. Tôi cảm thấy sự căm ghét của Hạ Kỳ dành cho tôi đến một cách thật nực cười. Trực tiếp điểm trúng tim đen của nó: "Nếu tôi là một vị cấp trên, biết được người dưới trướng có ý đồ bất chính với mình, tôi cũng sẽ điều chuyển công tác của người đó thôi." "Kỷ Tinh Hà! Anh đây là lấy oán trả ơn! Anh dựa vào cái gì chứ?!" Hạ Kỳ căm phẫn nói. Nó cho rằng là do tôi đã nói cái gì đó với Thẩm Tự. Nếu không thì một Thẩm Tự luôn bao dung với nó làm sao có thể quay ngoắt thái độ một trăm tám mươi độ như vậy được. Thấu cho nỗi lòng của tôi. Cái này tôi thực sự không có làm. Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi. Tại sao Hạ Kỳ lúc nào cũng có thể hùng hồn lý lẽ đến như vậy? Nó nhận hết mọi sự cưng chiều, nhưng lại chẳng nảy sinh ra chút lòng lương thiện nào. Sự thiên vị khiến nó có chỗ dựa mà không sợ hãi gì. Cảm thấy mọi thứ tốt đẹp trên đời này đều nên thuộc về nó. "Anh chỉ biết có cắm đầu vào học thôi, miệng lưỡi lại vụng về. Thẩm Tự dựa vào cái gì mà vừa mắt anh cơ chứ?!" Hạ Kỳ nắm chặt nắm đấm lườm tôi. Lòng đố kỵ của nó đang tác oai tác quái. Lúc còn nhỏ. Chỉ có phần tôi đố kỵ với Hạ Kỳ mà thôi. Đố kỵ việc nó có được toàn bộ sự cưng chiều của mẹ. Đố kỵ việc thành tích của nó không tốt nhưng miệng lưỡi ngọt ngào. Mẹ tôi sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để cho nó đi theo con đường nghệ thuật. Đố kỵ việc từ nhỏ nó đã được sống dưới đôi cánh chở che của người khác. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng rời đi. Không ngờ có một ngày. Mọi chuyện lại đảo ngược lại. Tôi nhìn một Hạ Kỳ có khuôn mặt có chút đáng ghét trước mắt. Cảm thấy hoang mang sâu sắc: "Hạ Kỳ, tôi chưa bao giờ vì sự thiên vị của mẹ mà làm tổn hại đến cậu dù chỉ một phân." "Tại sao bây giờ cậu lại vì một người đàn ông. Mà nảy sinh lòng oán hận với chính anh em ruột thịt của mình?" Sắc mặt Hạ Kỳ ngưng trệ. Sau ngày hôm đó. Tôi không còn gặp lại Hạ Kỳ nữa. Thẩm Tự và tôi tiếp tục duy trì phương thức chung đụng của mấy ngày qua. Anh vẫn đưa đón tôi đi làm về làm. Bữa sáng và bữa tối đều sẽ hỏi qua ý kiến của tôi. Chúng tôi nhìn qua có vẻ thân cận hơn không ít. Nhưng trước sau luôn có một tầng rào chắn trong suốt ngăn cách giữa hai chúng tôi. Thẩm Tự không hẳn là không cảm nhận được. Nhưng anh đang tự lừa mình dối người. Cho đến một đêm Chủ nhật. Vì bữa tối không ăn gì, đến nửa đêm tôi bắt đầu bị đau dạ dày. Đã đập tan đi cái bề mặt yên bình giả tạo mà anh tự tưởng tượng ra. Đêm hôm đó Thẩm Tự xử lý xong công việc từ phòng sách bước ra. Nhìn thấy tôi đang cuộn tròn trên ghế sofa, sắc mặt trắng bệch. "Tinh Hà! Em làm sao vậy?" "Đau dạ dày..." Thẩm Tự nói: "Anh đi mua thuốc cho em." Anh chộp lấy chìa khóa xe định đứng dậy đi ngay. Tôi cản anh lại, lên tiếng từ chối: "Không cần đâu, em đã gọi shipper giao thuốc rồi, sắp đến nơi rồi, không cần phiền phức đâu." "..." Chỉ là một câu nói hết sức bình thường. Nhưng Thẩm Tự lại đứng sững ra ngay tại chỗ vào khoảnh khắc đó. Tôi không có tâm sức để bận tâm. Cũng may là thuốc đến rất nhanh. Điều Thẩm Tự có thể làm, chính là giúp tôi rót một ly nước ấm. "Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi..." Thẩm Tự nắm lấy ly nước giống như bị đông cứng ngay tại chỗ. Dược hiệu phát huy tác dụng. Tôi hơi dịu lại một chút. Chú ý đến Thẩm Tự vẫn còn đứng ở nơi đó. "Anh đi làm việc đi, không cần trông chừng em đâu." Thẩm Tự không nhúc nhích. Chỉ im lặng dùng con ngươi đen thẫm của mình lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm. Tôi không hiểu. Cho đến khi Thẩm Tự mở lời: "Tinh Hà, lúc đầu cảm thấy không khỏe tại sao không nói cho anh biết?" "Anh đang làm việc, không tiện làm phiền." Thẩm Tự: "Chỉ là đi mua chút thuốc thôi mà." "Phiền phức quá." "..." Bàn tay cầm ly nước của Thẩm Tự khẽ run rẩy. Ánh mắt cũng trở nên dao động kịch liệt. Anh nhìn chằm chằm tôi đầy chặt chẽ, tối sẫm lại chấp nhất. "Nhưng em trước đây, không phải như thế này." Tôi trước đây sẽ gọi anh đi mua thuốc. Sẽ gọi điện thoại bảo anh đến đón tôi đi làm về làm. Lúc bụng dạ không thoải mái sẽ hừ hừ hử hử quấn lấy anh bắt anh ở bên cạnh nghỉ ngơi cùng tôi. Nhưng giờ đây... Tôi đã không còn yêu cầu anh làm bất cứ chuyện gì nữa. Ngay cả khi Thẩm Tự đưa đón tôi đi làm về làm. Đều sẽ vô cùng lịch sự, xa cách mà nói một câu: "Cảm ơn anh." Cho dù bề ngoài của tôi và Thẩm Tự nhìn qua có vẻ bình thường không có gì khác biệt. Nhưng chung quy lại vẫn là đã thay đổi rồi. Tôi im lặng một lát, đáp lại anh: "Anh trước đây, cũng không phải như thế này." Tôi trước đây không phải là chưa từng làm như vậy. Nhưng phần lớn thời gian. Là do anh nói: "Phiền phức quá." Giống như chiếc máy đọc sách kia vậy. Máy đọc sách tôi có thể tìm người mua hộ. Giờ đây thuốc giảm đau, chẳng qua cũng chỉ là gọi một đơn giao hàng mà thôi. Đích thực là rất thuận tiện. Không cần phải làm phiền đến người khác quá nhiều làm gì.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Truyện này peak nha, kiểu Kỷ Tinh Hà rất lý trí và phân định rõ ràng ai là người cậu nên đặt cược tình cảm trọn vẹn, ai là người cậu nên rời xa dứt khoát khi bị tổn thương. Bản thân Kỷ Tinh Hà thà chấp nhận một mình gánh vác cả thế giới thay vì cố gắng vá lại vết nứt sâu hoắm trong trái tim của mình.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao