Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cuộc chia tay của tôi và Thẩm Tự diễn ra vô cùng hòa bình. Ngày hôm sau, tôi liền thu dọn hành lý dọn ra khỏi nhà của Thẩm Tự. Thời gian phái đi công tác ngoại tỉnh là ở một tuần sau đó. Một tuần này. Tôi ở tại khách sạn. Thẩm Tự không hề níu kéo. Anh rất rõ ràng, tôi chưa bao giờ nói những lời nói lẫy, nói một đằng làm một nẻo cả. Có những lời một khi đã nói ra khỏi miệng rồi. Thì chính là nghiêm túc hơn bất kỳ ai hết. Ngày rời đi hôm đó. Thẩm Tự không đi làm. Tự nhốt mình ở trong phòng sách. Tôi đem chìa khóa đặt ở trên mặt tủ huyền quan. Sau khi bước ra khỏi đại môn. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối cùng ngôi nhà đã chở che biết bao hỉ nộ ái ố này của mình. Tôi đã không còn là trẻ con nữa rồi. Chuyện chia tay với Thẩm Tự cố nhiên là khiến người ta đau lòng. Nhưng giống như việc tôi biết rõ mẹ tôi vốn chẳng yêu thương tôi nhiều đến thế vậy. Sau khi chấp nhận sự thật này rồi. Chỉ còn lại sự thản nhiên và nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cho dù tiền phương có bao nhiêu phong sương vũ tuyết. Tôi đều có thể cô độc một mình bước tiếp. 24 Phiên ngoại của Thẩm Tự. Tháng đầu tiên sau khi chia tay với Kỷ Tinh Hà. Anh lướt thấy vòng bạn bè của đối phương. Ngày mưa, sấm chớp đùng đoàng. Bữa trà chiều ở một khách sạn tầng cao. Cửa kính sát đất phản chiếu bóng dáng trầm lặng, ôn hòa của đối phương. Cho dù không gặp được đối phương. Thẩm Tự vẫn như cũ có thể cảm nhận được trạng thái cuộc sống vô cùng thư thái và bình yên lúc này của Kỷ Tinh Hà. Cậu ấy chính là như vậy. Một mình cũng có thể tự chăm sóc bản thân sống rất tốt. Giống như hồi còn đi học vậy. Rất nhiều lần Thẩm Tự nhìn thấy, đều là bóng dáng đơn độc một mình của cậu ấy. ... Phía sau ô cửa sổ lớp học tầng ba là bồn hoa ít người và yên tĩnh của nhà trường. Một mình cậu ấy ôm quyển sách giáo khoa tiếng Anh ngồi ở nơi đó. Giọng nói trầm thấp, lại vô cùng nghiêm túc mà học thuộc từ vựng, đọc bài khóa. Nếu như anh đến sớm. Trong lớp học ít người. Anh thậm chí còn có thể nghe rõ ràng giọng nói của đối phương. Giống như cơn mưa mùa xuân vậy. Ẩm ẩm ướt ướt, thấu ra một mùi vị thanh đạm lạnh lùng nhưng lại vô cùng dễ chịu. "Cậu đang nhìn cái gì thế?" Người bạn cùng bàn chú ý tới sự ngẩn ngơ của anh. Nương theo ánh mắt của anh nhìn sang. "Ơ? Đây không phải là Kỷ Tinh Hà của lớp bên cạnh sao?" "Cậu quen à?" Thẩm Tự kinh ngạc xen lẫn hiếu kỳ. "Anh trai của Hạ Kỳ đấy." Thẩm Tự nhíu mày không hiểu. Người bạn cùng bàn cứ ngỡ là anh không hiểu tại sao hai anh em lại khác họ nhau. Tốt bụng giải thích. Thật ra là anh không biết: Hạ Kỳ là ai chứ? "Hai người tuy rằng khác họ, nhưng lại là anh em ruột thịt thực sự đấy." "Kỷ Tinh Hà từ nhỏ sống cùng bà nội, năm ngoái bà nội qua đời, mới được đón trở về đây." Người bạn cùng bàn ríu rít nói rất nhiều chuyện. Thẩm Tự nghe một nửa nhớ một nửa. Ngoại trừ việc đó ra. Điều càng khiến Thẩm Tự chú ý hơn cả. Chính là thứ hạng thành tích ngày một tăng cao của Kỷ Tinh Hà. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại cứ phải đi chú ý đến thành tích của một người không liên quan làm gì. Nhưng anh chứng kiến Kỷ Tinh Hà từ vị trí hơn ba trăm của khối. Lên đến hơn hai trăm, rồi lại lọt vào trong top một trăm. Lần thành tích tốt nhất. Cậu ấy thi đỗ vị trí thứ mười tám của khối. Lúc Thẩm Tự đến văn phòng giáo viên để nộp tài liệu. Các thầy cô giáo đồng thanh khen ngợi. "Kỷ Tinh Hà thật giỏi quá đi mất." "Chứ còn gì nữa, tiến bộ rất lớn. Trước đây còn lo lắng em ấy không thích ứng được với cách dạy học ở bên này, không ngờ tới..." "Ầy, chỉ là tính tình có chút quá cô độc, lúc nào cũng lầm lũi đi về một mình." "Cô độc cái gì? Người ta gọi đó là tâm trạng ổn định." Tâm trạng ổn định sao? Không phải đâu. Kỷ Tinh Hà cũng biết khóc, cũng biết cười. Lúc thi cử có tiến bộ cũng sẽ lén lút ở một góc thầm vui mừng khấp khởi. Tất thảy những điều này. Thẩm Tự đều thông qua ô cửa sổ của tầng ba kia. Nhìn thấy vô cùng chân thực, rõ ràng.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Truyện này peak nha, kiểu Kỷ Tinh Hà rất lý trí và phân định rõ ràng ai là người cậu nên đặt cược tình cảm trọn vẹn, ai là người cậu nên rời xa dứt khoát khi bị tổn thương. Bản thân Kỷ Tinh Hà thà chấp nhận một mình gánh vác cả thế giới thay vì cố gắng vá lại vết nứt sâu hoắm trong trái tim của mình.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao