Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi cười lạnh một tiếng. Không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, trực tiếp vạch trần bộ mặt đạo đức giả của mẹ tôi. "Mẹ để Hạ Kỳ dọn vào ở, là để thuận tiện cho Hạ Kỳ đi làm." "Hay là để thuận tiện cho Hạ Kỳ tiếp xúc với Thẩm Tự?" Vào lần đầu tiên tôi dẫn Thẩm Tự về nhà. Phản ứng đầu tiên của mẹ tôi không phải là vui mừng. Mà là tức giận và phẫn nộ. Bà cũng từng phản đối. Cho đến khi Hạ Kỳ bộc lộ xu hướng tính dục giống y như tôi. Và ngay sau đó mẹ tôi chứng kiến được sự ưu tú của Thẩm Tự. Trong cái vòng tròn của các bậc phụ huynh. Đứa trẻ như Thẩm Tự. Là sự tồn tại xa vời vợi và không thể với tới được. Mẹ tôi không ngờ được. Tôi vậy mà lại tìm được một người như Thẩm Tự để làm bạn trai. Bà rất hài lòng về Thẩm Tự. Cũng rất thích Thẩm Tự. Nhưng sự hài lòng và yêu thích này. Không dựa trên tình yêu thương dành cho tôi theo kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về. Mà là bà cảm thấy. Một người ưu tú như vậy, người xứng đôi phải lứa không nên là tôi. Đây cũng là lý do tại sao. Mẹ tôi chưa bao giờ ngăn cản Hạ Kỳ tiếp xúc với Thẩm Tự ngoài giờ làm việc của nó. "Con nói bậy bạ gì đó?!" Mẹ tôi cuống lên. Tôi châm biếm nhìn bà. Bộ mặt thật nhơ nhuốc của bà dưới sự công kích bằng ánh mắt của tôi đã bị nhìn thấu hoàn toàn. Mẹ tôi thẹn quá hóa giận. Giơ tay lên định tát tôi. Nhưng ngay vào lúc này. Thẩm Tự không biết từ đâu đột nhiên xông ra. "Dì, dì đang làm cái gì vậy?!" Anh cản tay mẹ tôi lại. Chắn tôi ở phía sau lưng. Tôi cười khinh miệt, giải thích: "Mẹ em muốn bảo Hạ Kỳ dọn qua ở chung nhà với chúng ta kìa." "..." Dứt lời. Chân mày Thẩm Tự liền nhíu chặt lại. Mẹ tôi hoảng hốt. "Mẹ không có..." Bữa cơm này kết thúc trong sự tẻ nhạt rồi ai nấy giải tán. Uất nghẹn tích tụ nhiều năm qua được phát tiết ra một chút. Nhưng tôi vậy mà lại chẳng cảm thấy có gì sảng khoái. Còn Thẩm Tự... Sau khi rời khỏi nhà mẹ tôi. Chân mày anh chưa từng giãn ra lần nào. Về đến nhà, anh nắm lấy cổ tay tôi. "Tinh Hà..." Anh cân nhắc mở lời: "Chuyện này trước đây Hạ Kỳ cũng từng nhắc với anh, anh không có đồng ý. Không ngờ tới..." Hóa ra là vậy. Cho nên là đường bên chỗ Thẩm Tự đi không thông. Hạ Kỳ mới xúi giục mẹ tôi tới gây áp lực cho tôi. "Vâng, em biết rồi." Tôi gạt tay Thẩm Tự ra. Chẳng mấy bận tâm đến sự bất an và luống cuống nơi đáy mắt anh. Cứ như vậy. Tôi và Thẩm Tự lại trải qua mấy ngày đồng sàng dị mộng. Vào một buổi chiều ngày làm việc trong tuần. Tôi được nghỉ bù ở nhà. Thẩm Tự gọi điện thoại tới. "Tinh Hà." "Vâng?" "Trong phòng sách của anh có một xấp tài liệu quan trọng bị bỏ quên, em có thể giúp anh mang qua đây được không?" "..." Tôi im lặng một giây, rốt cuộc vẫn lên tiếng đồng ý. Đến tòa nhà công ty của Thẩm Tự. Tôi đang định gọi điện thoại cho anh, lại phát hiện đối phương đã đợi sẵn ở ngay cửa ra vào từ bao giờ. "Thứ anh cần đây." "Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?" Tôi xoay người định đi, Thẩm Tự đã giữ tôi lại. "Lên trên xem chút đi." "..."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Truyện này peak nha, kiểu Kỷ Tinh Hà rất lý trí và phân định rõ ràng ai là người cậu nên đặt cược tình cảm trọn vẹn, ai là người cậu nên rời xa dứt khoát khi bị tổn thương. Bản thân Kỷ Tinh Hà thà chấp nhận một mình gánh vác cả thế giới thay vì cố gắng vá lại vết nứt sâu hoắm trong trái tim của mình.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao