Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
"Nghe nói mấy hôm trước cậu bị bệnh phải nằm viện, giờ đã đỡ hơn chưa?"
Giang Dịch hỏi câu này thuần túy là để tán gẫu.
Thần thái lẫn lời nói của anh ấy đều vô cùng thong dong, tùy ý.
Ngược lại là tôi, có chút khép nép.
Biết sao được.
Ai bảo tôi và Giang Dịch có chút duyên nợ từ trước.
Chúng tôi là bạn học cấp ba.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi tìm việc và vào đúng công ty khởi nghiệp của Giang Dịch.
Giang Dịch chính là ông chủ.
Đây cũng chẳng phải điểm mấu chốt.
Điểm mấu chốt là:
Xu hướng tính dục của Giang Dịch giống tôi.
Hồi cấp ba.
Anh ấy từng tỏ tình với tôi, nhưng bị tôi từ chối.
Tôi thật sự không ngờ được.
Có một ngày anh ấy lại nghiễm nhiên trở thành cấp trên của mình.
Dĩ nhiên.
Đó đều là chuyện của ba bốn năm trước rồi.
Sau khi vào công ty của Giang Dịch.
Chúng tôi thực tế không có mấy giao tập.
Cùng lắm là chạm mặt nhau lúc họp hành mỗi tuần.
Tôi cũng cần mẫn, chịu thương chịu khó làm kiếp trâu ngựa của mình.
Cho đến ngày bão lớn tuần trước.
Giang Dịch bắt gặp tôi đang bị mưa xối ướt sũng một nửa ở trạm xe buýt.
Tốt bụng cho tôi đi nhờ một đoạn.
"Đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn sếp đã quan tâm."
Có lẽ nhìn ra tôi hơi căng thẳng.
Giang Dịch cười khổ:
"Kỷ Tinh Hà, mới có ba bốn năm không gặp thôi mà, tôi trở nên đáng sợ đến thế sao?"
Không có.
Thật ra trên người Giang Dịch vẫn lưu lại khí chất thiếu niên của thời cấp ba.
Cũng không biết có phải vì gia cảnh của anh ấy ưu việt.
Lại được cưng chiều từ nhỏ hay không.
Cách anh ấy đối nhân xử thế luôn thẳng thắn, phóng khoáng.
Giống như lúc đi thị sát vừa rồi.
Anh ấy vung tay một cái.
Liền nói với đám nhân viên đi theo sau lưng mình thế này:
"Cả cái trung tâm thương mại này đều là của nhà tôi, mọi người ưng cái gì cứ tự nhiên lấy, hôm nay tôi bao toàn bộ."
Suốt những năm cấp ba, để đuổi kịp thứ hạng thành tích.
Tôi vùi đầu khổ học, quên ăn quên ngủ.
Nhưng cũng từng có giao tập với Giang Dịch.
Bởi vì hồi cấp ba anh ấy rất thích bao bữa sáng cho cả lớp.
Mà tôi khi đó, cũng từng nhận được sự ảnh hưởng và ân huệ của anh ấy.
Sự trương dương, rực rỡ trên người anh ấy không giống với Hạ Kỳ.
Nó giống như ánh mặt trời.
Từng chút một chiếu rọi đến tôi, cũng đủ để sưởi ấm.
Là chính tôi.
Không biết phải giao thiệp với một người như vậy thế nào mà thôi.
Tôi lắc đầu.
Mỉm cười với Giang Dịch.
Giang Dịch thở dài một tiếng.
"Được rồi, đi không nổi nữa, mời cậu uống cà phê."
Ông chủ tiên phong đi làm việc riêng.
Chúng tôi dĩ nhiên phải đi theo.
Giang Dịch gọi rất nhiều bánh ngọt và cà phê.
Nói lát nữa mang về cho những người khác ở công ty nếm thử.
Bầu không khí ở công ty thoải mái, hoạt bát lại trẻ trung.
Điều này không thể tách rời khỏi tính cách của Giang Dịch.
Dù sao thì hồi cấp ba nhân duyên của anh ấy đã cực kỳ tốt rồi.
Tôi luôn cảm thấy một nguyên nhân chủ yếu khiến anh ấy không hề thay đổi.
Có lẽ chính là:
Danh hiệu và tác phong "thần tài ban lộc" của anh ấy đã kéo dài từ thời cấp ba cho đến tận chốn công sở.
"Này, Kỷ Tinh Hà, cậu còn nhớ trước đây lớp chúng ta từng tổ chức một buổi bán hàng từ thiện ở chỗ này không?"
Đó là một trong những hạng mục của ngày hội văn hóa thời cấp ba.
Giang Dịch hào phóng cho lớp mượn miễn phí trung tâm thương mại của nhà mình để dùng.
Lần bán hàng từ thiện đó, số tiền chúng tôi quyên góp được là nhiều nhất.
Nhà trường còn thưởng cho lớp một bức cờ lưu niệm.
Đây cũng là một trong số ít những khoảnh khắc huy hoàng về cảm giác vinh dự tập thể mà tôi được tham gia trong ký ức của mình.
"Tôi vẫn còn nhớ, ý tưởng là do cậu đưa ra, sổ sách của lớp cũng là do cậu tính toán."
Giang Dịch nhắc lại những chuyện này.
Vô hình trung đã xóa nhòa đi phần nào cảm giác khoảng cách đối với việc anh ấy hiện tại là cấp trên của tôi.
Tôi gật đầu.
Giang Dịch lại nói sang chuyện khác.
Hầu hết tôi đều có thể tiếp lời.
Ngay vào lúc bầu không khí đang hòa hợp.
Một giọng nói đột ngột ngắt lời chúng tôi.
"Anh?"
Truyện này peak nha, kiểu Kỷ Tinh Hà rất lý trí và phân định rõ ràng ai là người cậu nên đặt cược tình cảm trọn vẹn, ai là người cậu nên rời xa dứt khoát khi bị tổn thương. Bản thân Kỷ Tinh Hà thà chấp nhận một mình gánh vác cả thế giới thay vì cố gắng vá lại vết nứt sâu hoắm trong trái tim của mình.