Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13: END
Thẩm Tự muốn nhấn nút thích cho bài đăng của Kỷ Tinh Hà.
Nhưng người nhanh hơn anh một bước, lại là một tài khoản có ảnh đại diện khác.
Thẩm Tự nhận ra được.
Là cái người tên Giang Dịch kia.
Lần gặp mặt ở quán cà phê hôm đó xong.
Sau khi về nhà anh liền nhớ ra, bản thân từng có lần gặp mặt đối phương trong một buổi tiệc thương mại nào đó, còn kết bạn WeChat của đối phương nữa.
Người giới thiệu khi đó còn nói.
Họ là bạn học cũ thời cấp ba.
Nhưng Thẩm Tự chẳng có một chút ấn tượng nào cả.
Anh chỉ biết rõ một điều:
Giang Dịch cũng thích Kỷ Tinh Hà.
Ngày Kỷ Tinh Hà điều chuyển công tác rời đi hôm đó.
Thẩm Tự đã lén lút đi tiễn cậu ấy.
Ở sân bay, Giang Dịch đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Kỷ Tinh Hà.
Kỷ Tinh Hà cực kỳ kinh ngạc.
"Sao anh lại tới đây?"
"Với tư cách là ông chủ, đến thị sát công ty chi nhánh một chút không được sao?"
Anh ta bốc phét!
Cùng là đàn ông với nhau.
Thẩm Tự làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của Giang Dịch cho được chứ!
Anh nhìn Kỷ Tinh Hà bất lực mỉm cười.
Ngay sau đó cùng đối phương mỉm cười đàm luận, bàn bạc công việc.
Anh ghen tỵ, căm phẫn, đau lòng, uất ức...
Nhưng cuối cùng.
Anh cũng chỉ có thể giống như bây giờ đi ăn những cái giấm chua vô danh vô phận mà thôi.
Tháng thứ ba sau khi chia tay với Kỷ Tinh Hà.
Thẩm Tự nhận được điện thoại của mẹ Kỷ Tinh Hà.
Mẹ của Kỷ Tinh Hà lúc ban đầu là phản đối hai người họ ở bên nhau.
Dù sao thì đều là đàn ông cả.
Nhưng sau này không biết tại sao lại đồng ý rồi.
Chuyện anh và Kỷ Tinh Hà chia tay vốn chưa từng công khai.
Nhưng những người mẫn cảm đều có thể nhận ra được đôi phần.
Thẩm Tự đáng lẽ ra nên từ chối cuộc hẹn.
Nhưng anh lại không làm vậy.
Bởi vì sâu trong lòng anh vẫn luôn mong mỏi, kỳ vọng:
Biết đâu Kỷ Tinh Hà sẽ dưới sự khuyên nhủ của mẹ cậu ấy, mà một lần nữa quay trở về bên cạnh anh thì sao.
Sau khi anh ngồi xuống không lâu.
Mẹ của Kỷ Tinh Hà liền hỏi:
"Tiểu Tự này, có phải con và Tinh Hà chia tay rồi không?"
"... Vâng ạ."
"Thế... con đừng buồn nhé."
Làm sao có thể không buồn cho được chứ?
Anh nhớ cậu ấy đến mức sắp sửa phát điên lên rồi.
Trong cổ họng Thẩm Tự tràn ngập ra sự đắng chát dâng đầy.
Anh đang định mở lời hỏi xem mẹ của Kỷ Tinh Hà có thể giúp mình nói đỡ vài câu hay không.
Giây tiếp theo.
Mẹ của Kỷ Tinh Hà liền lên tiếng nói:
"Chia tay rồi cũng tốt. Tiểu Tự này, con xem Hạ Kỳ nhà chúng ta thế nào?"
"Dì rất thích con. Hạ Kỳ cũng vậy."
"Con và Hạ Kỳ ở bên nhau đi, Hạ Kỳ nó..."
Những lời nói ở phía sau.
Thẩm Tự đã không thể nào lọt tai được nữa rồi.
Anh chấn động ngẩng mắt nhìn về phía người phụ nữ đối diện.
Khuôn miệng của đối phương cứ mấp máy mở ra đóng vào.
Ánh mắt nhìn về phía anh tràn ngập sự vồn vã và niềm hoan hỷ.
"Cái đứa trẻ Tinh Hà đó, từ nhỏ đã bị chúng ta chiều hư rồi."
"Một chút cũng không nghe lời, điều chuyển công tác cũng không biết đường nói với chúng ta một tiếng."
"Cũng chẳng hiếu thảo gì cả, đi lâu như vậy rồi mà không biết đường gọi một cuộc điện thoại về nhà hỏi thăm..."
Mẹ của cậu ấy đem Kỷ Tinh Hà hạ thấp đến mức chẳng được một tích sự gì.
Đầu óc Thẩm Tự giống như có hàng vạn chiếc máy móc đang gầm rú liên hồi.
Anh đáng lẽ ra phải nghĩ đến từ sớm rồi chứ.
Kỷ Tinh Hà từ nhỏ đã không nhận được sự cưng chiều yêu thương.
Người nhà của cậu ấy làm sao có thể vì cậu ấy mà tới đây níu kéo mình cho được.
Cũng chỉ có Hạ Kỳ mà thôi.
Tất cả những điều mẹ của Kỷ Tinh Hà làm ra lúc này.
Đều là vì muốn vun vén, tác hợp cho anh và Hạ Kỳ.
Bà ta hận không thể để anh và Kỷ Tinh Hà chia tay ngay lập tức.
Bữa cơm đó ăn khiến Thẩm Tự cảm thấy buồn nôn, chán ghét.
Anh nhớ lại năm hai đại học năm đó.
Anh và Kỷ Tinh Hà tỏ tình.
Năm đó kỳ thi đại học kết thúc.
Kỷ Tinh Hà phát huy vượt bậc, thi đỗ vào cùng một ngôi trường đại học với anh.
Cậu ấy vẫn như cũ thui thủi đi về một mình.
Yên lặng đến mức giống như một cái cây vậy.
Nhưng ánh mắt của Thẩm Tự vẫn bị cậu ấy thu hút hoàn toàn.
Cậu ấy có lẽ biết đến anh.
Cũng có lẽ không biết đến anh.
Nhưng vào một ngày mưa tình cờ gặp gỡ ở thư viện năm đó.
Thẩm Tự lần đầu tiên lấy hết dũng khí.
Đem chiếc ô che ở trên đỉnh đầu của cậu ấy.
"Bạn học này, để tôi tiễn cậu một đoạn nhé."
Sau này họ dần dần trở nên quen thuộc, thấu hiểu lẫn nhau.
Kỷ Tinh Hà sẽ kể cho anh nghe về tâm trạng của mình khi ở nhà bị cha mẹ đối xử khác biệt với em trai.
Cậu ấy phẫn nộ, tức giận.
Anh lại càng xót xa, thương cảm hơn.
"Kỷ Tinh Hà, chúng ta ở bên nhau đi. Từ nay về sau, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt cậu nữa."
Kỷ Tinh Hà ngơ ngác nhìn anh.
Vành mắt dần dần đỏ ửng lên.
Mà giờ đây.
Thẩm Tự kinh hoàng nhận ra, những hành vi trước đây của bản thân đối với Hạ Kỳ.
Nào có khác gì so với cha mẹ của cậu ấy đâu chứ.
Anh nắm chặt nắm đấm, đột ngột đứng bật dậy.
"Cháu không thích Hạ Kỳ, người cháu yêu chỉ có một mình Tinh Hà thôi."
"Bắt đầu từ ngày mai, bảo Hạ Kỳ không cần đến công ty nữa!"
"Ơ... Tiểu Tự!"
Thẩm Tự xoay người rời đi.
Anh hoàn toàn không bận tâm những lời này của mình sẽ khiến Hạ Kỳ mất đi công việc.
Cũng không bận tâm sẽ khơi mào ra những tranh chấp, cãi vã như thế nào giữa Hạ Kỳ và cha mẹ nó.
Anh chỉ biết rõ một điều, khi lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Kỳ năm đó.
Anh không nên cảm thấy Hạ Kỳ chính là một Kỷ Tinh Hà chưa từng phải chịu qua những uất ức.
Anh dung túng cho sự vượt giới hạn của Hạ Kỳ.
Thiên vị nó, che chở cho nó...
Anh cứ ngỡ đó chính là đang bảo vệ một Kỷ Tinh Hà khác chưa từng bị tổn thương.
Nhưng trên thực tế.
Điều đó chẳng qua chỉ là đang đâm thêm một nhát dao sắc nhọn vào thẳng trên người của Kỷ Tinh Hà chân chính mà thôi.
Trái tim của Thẩm Tự đau đớn âm ỉ một cách dữ dội.
Anh đột nhiên rất muốn được gặp Kỷ Tinh Hà.
Liên đêm đội mưa lái xe chạy tới thành phố nơi Kỷ Tinh Hà đang ở.
Nhưng khi đến nơi rồi anh lại nảy sinh ra lòng thoái lui, khiếp sợ.
Kỷ Tinh Hà bước ra khỏi tòa nhà của công ty chi nhánh.
Nhìn thấy chiếc xe của anh.
Hai người cách một lớp mưa bụi mịt mù đối thị nhìn nhau.
Nhưng cũng chỉ là vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi mà thôi.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Kỷ Tinh Hà giống như không hề hay biết, che ô bước thẳng vào trong màn đêm.
Cây ô đó được cậu ấy nắm vô cùng chắc chắn.
Bóng lưng thẳng tắp.
Thay cậu ấy che chắn đi biết bao giông bão của con đường phía trước.
Nhìn theo bóng dáng chậm rãi nhưng vô cùng kiên định của cậu ấy.
Thẩm Tự hiểu rõ:
Kỷ Tinh Hà là thực sự không cần đến anh nữa rồi.
Trước đây anh cũng từng vô cùng cẩn trọng, dè dặt nghiêng chiếc ô về phía cậu ấy.
Chỉ sợ cậu ấy bị dính dù chỉ là một giọt nước mưa.
Nhưng tại sao về sau này?
Anh lại bỏ mặc cậu ấy một mình cô độc ở trong đêm mưa bão tầm tã kia chứ?
END.
Truyện này peak nha, kiểu Kỷ Tinh Hà rất lý trí và phân định rõ ràng ai là người cậu nên đặt cược tình cảm trọn vẹn, ai là người cậu nên rời xa dứt khoát khi bị tổn thương. Bản thân Kỷ Tinh Hà thà chấp nhận một mình gánh vác cả thế giới thay vì cố gắng vá lại vết nứt sâu hoắm trong trái tim của mình.