Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trường Ninh / Chương 1

Chương 1

1. Tôi gặp Chu Nghiên Tri ở hành lang của Dạ Sắc. Dạ Sắc là hội sở giải trí lớn nhất thành phố, nơi có đủ loại người qua lại, tốt xấu lẫn lộn. Bạn cùng phòng của tôi, Lục Đình, tổ chức sinh nhật nên đã đặt trước một phòng bao ở Dạ Sắc. Tôi đến muộn, vừa định gọi điện thoại hỏi số phòng thì nghe thấy tiếng cười đùa của cả nam lẫn nữ vọng lại từ cuối hành lang. Một nhóm người đang đi về phía này, tôi vốn định tránh sang một bên, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của một người đàn ông trong số đó, cả người tôi lập tức cứng đờ. Đó là gương mặt đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi, là gương mặt đã sớm tối kề cận bên tôi suốt hơn mười năm. Người mà một năm trước, cảnh sát đã kết luận rất có khả năng đã chết đuối dưới sông. Trúc mã của tôi, Chu Nghiên Tri. 2. Tôi chớp mắt liên tục, sau khi xác nhận đi xác nhận lại, tôi chắc chắn mình không hề nhìn nhầm. Nhưng chớp mắt một hồi, nước mắt tôi lại chực trào rơi xuống. Bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người. Trong mười tám năm ngắn ngủi của cuộc đời tôi, hình bóng Chu Nghiên Tri gần như chiếm trọn phần lớn ký ức. Ngoài ba mẹ ra, anh là người thân thiết với tôi nhất, cũng là người mà tôi đã âm thầm yêu đơn phương suốt nhiều năm. Kể từ khi mất tích vào một năm trước, anh hoàn toàn bặt vô âm tín. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này. Hai cô gái ăn mặc mát mẻ đang tựa sát vào lòng anh, trái ôm phải ấp. Có lẽ do tôi nhìn chằm chằm quá lâu nên người đàn ông lạ mặt bên cạnh đã chú ý tới. Anh ta hất cằm ra hiệu cho người bên cạnh, trêu đùa: "Cậu vứt lại món nợ phong lưu ở đâu thế này? Người ta nhìn cậu sắp khóc đến nơi rồi kìa." Người đối diện liếc mắt nhìn sang, ánh mắt anh chỉ dừng trên mặt tôi một thoáng rồi chậm rãi trượt xuống ngực tôi, giọng điệu cợt nhả: "Gầy gò thế này, tôi để mắt tới được sao?" Chu Nghiên Tri sẽ không bao giờ nói ra những lời kiểu này. Nhưng người trước mặt rõ ràng là Chu Nghiên Tri. Tôi cắn nhẹ môi dưới, cầm điện thoại nhìn anh: "Có thể... kết bạn WeChat được không?" Anh nhìn tôi, cười như không cười: “Không." Ánh mắt lại quét xuống ngực tôi, giọng điệu tiếc nuối, nói: "Ăn vào vô vị." Người đàn ông bên cạnh lập tức cười phá lên. 3. Người trước mặt và Chu Nghiên Tri từng đồng hành cùng tôi suốt mười mấy năm cứ như hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Hay nói đúng hơn là, giống như hai linh hồn trú ngụ trong cùng một thể xác. Chu Nghiên Tri không bao giờ nói ra những lời như thế. Anh rất tốt. tựa như một viên ngọc được mài giũa cẩn thận. Còn tôi thì lại quá may mắn, vì có thể dựa vào danh nghĩa thanh mai trúc mã để ở bên anh. Kỳ nghỉ đông năm lớp mười một, tôi đã đòi Chu Nghiên Tri một lời hứa, rằng sau khi tôi thi đại học xong, anh nhất định phải đến đón tôi. Chiếc khăn quàng cổ dày che kín vành tai đang đỏ bừng của tôi, giúp tôi giấu đi tâm tư nhỏ bé của mình trước mặt anh. Lúc đó, Chu Nghiên Tri nhìn tôi cười, đôi mắt phượng hơi nheo lại, anh không trả lời mà chỉ đưa tay lên xoa nhẹ tóc tôi. Tiếng chuông mừng năm mới sắp vang lên, pháo hoa rực sáng khắp trời, tiếng pháo nổ vang dội bên tai. Tôi tưởng anh không nghe thấy nên đành kiễng chân kề sát tai anh. "Chu Nghiên Tri, ngày em thi đại học xong, anh đến đón em được không?" Tiếng pháo nổ thật sự rất lớn, lớn đến mức tôi chẳng thể nghe thấy giọng nói của mình. Nhưng tôi vẫn nghe thấy anh kề sát tai tôi, đáp lại một câu vừa trịnh trọng vừa thân mật: "Được." Thế nhưng, anh đã thất hứa. Ngày tôi đứng giữa dòng người đông đúc, hoang mang đưa mắt nhìn quanh. Khi tiếng ồn từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy tôi, anh đã không xuất hiện. Mọi sự mong đợi của tôi đều rơi vào khoảng không. Khi tôi thẫn thờ gõ cửa nhà anh, người ra mở cửa lại là ba mẹ anh với dáng vẻ tiều tụy như già đi cả chục tuổi. Cùng với tin dữ mà họ nghẹn ngào nói cho tôi biết. 4. Nhưng tôi chưa bao giờ tin, tôi luôn nghĩ rằng anh chỉ đang mất tích mà thôi. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ tình cờ gặp lại anh trên một con phố nào đó, hay trong một cửa hàng tiện lợi ven đường. Hoặc cũng có thể, ngày nào đó anh sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, bảo rằng anh chỉ muốn biến mất một thời gian. Nhóm người của Chu Nghiên Tri đã rời đi. Cuối cùng tôi vẫn không xin được WeChat của anh. Khi Lục Đình tìm thấy tôi, tôi vẫn đang ngẩn người đứng trên hành lang. Cậu ấy giữ lấy vai tôi rồi lay mạnh: "Kiều Ninh? Thẩm Kiều Ninh!? Sao thế? Mình điện cho cậu mà cậu không bắt máy, phòng ở ngay bên kia cơ mà…Sao lại khóc rồi?" Giọng điệu Lục Đình đầy lo lắng, sau đó lại áy náy giải thích: "Trong phòng ồn quá nên mình không nghe thấy tiếng tin nhắn của cậu…” "Không sao." Tôi cụp mắt xuống: "Mình ổn mà, mau vào thôi, đừng làm lỡ sinh nhật của cậu.” Bầu không khí trong phòng bao vô cùng náo nhiệt. Tôi ngồi xuống một góc, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn báo số phòng của Lục Đình cùng với hai cuộc gọi nhỡ. Ngoài ra còn có tin nhắn WeChat từ mẹ của Chu Nghiên Tri: [Tiểu Ninh, cháu đã quen với cuộc sống đại học chưa?] Từ sau khi Chu Nghiên Tri mất tích, tôi vẫn luôn giữ liên lạc với ba mẹ anh, gần như trở thành nửa người nhà của họ. Ngón tay đang gõ chữ chợt khựng lại, tôi nhớ tới tiếng cười ngông nghênh và ánh mắt bỡn cợt của người đàn ông khi quay đầu đi. Cuối cùng, tôi vẫn không nói gì cả. [Mọi thứ đều rất tốt, cô chú nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao