Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trường Ninh / Chương 14

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

05. Trương Kính lái xe rời khỏi cổng trường. "Gọi tôi chạy tới tận đây để tiếp ứng, hóa ra chỉ vì muốn nhìn cô em gái nhà người ta một cái thôi à?” Anh ấy cố tình pha trò để làm dịu bầu không khí, vừa nói vừa liếc nhìn Chu Nghiên Tri qua gương chiếu hậu. "Đồng chí Tiểu Chu à, rốt cuộc cô bé đó có quan hệ gì với cậu thế?” Bên ngoài cửa kính, màn đêm đã phủ xuống, khung cảnh lướt qua nhanh như dòng chảy. Chu Nghiên Tri lặng lẽ nhìn ra ngoài, một lúc sau mới trả lời: “...Là em gái." Là em gái…cũng là người con gái anh âm thầm cất giữ trong tim suốt bao năm trời. 06. Sau khi từ Tam giác Vàng trở về, Chu Nghiên Tri bắt đầu liều mạng leo lên vị trí cao hơn. Anh từng bước tiếp cận vùng nòng cốt của tập đoàn buôn ma túy này, dần dần tất cả mọi người gặp anh đều phải cúi đầu cung kính gọi một tiếng "Anh". Dưới mắt anh xuất hiện thêm một vết sẹo, ánh nhìn trở nên sắc lạnh hệt như dã thú đang khóa chặt lấy con mồi. Anh và Lục Giang Đình cũng bắt đầu đi trên hai con đường khác nhau. Một ngày nọ, anh dẫn theo đàn em đi giao hàng, kẻ đối diện nằm ườn trên ghế, uể oải nhìn anh, sau đó ném đồ qua. Chu Nghiên Tri ngoài cười nhưng trong không cười: "Dân làm ăn mua bán chúng tôi không đụng vào thứ này." Ngay lập tức, đám người phía đối diện đồng loạt chĩa súng về phía anh, gần như cùng lúc đó, đàn em của anh cũng giương súng lên đáp trả. Hai bên giương cung bạt kiếm đối đầu nhau, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Thế nhưng kẻ trước mắt này, không thể đắc tội. Chu Nghiên Tri cắn chặt răng, cầm lấy kim tiêm trên bàn cắm phập vào cánh tay mình. Thuốc phát tác rất nhanh, trong đầu óc anh trở nên mơ hồ choáng váng. Nhưng chỉ vài giây sau, anh rút mạnh đầu kim ra, ném thẳng xuống đất. "Được, phi vụ làm ăn này, chốt thành giao." Kẻ ngồi trên sô pha bật cười sảng khoái. Chu Nghiên Tri siết chặt nắm đấm. 07. Ở nơi đó càng lâu, muốn leo lên cao thì càng không có cách nào giữ cho mình trong sạch. Ngay cả Chu Nghiên Tri cũng không nhớ nổi tay mình đã nhuốm bao nhiêu máu. Cuối cùng vẫn bị ép dính vào ma túy, mỗi lần cơn nghiện phát tác, anh đều tự nhốt mình trong phòng. Đợi đến khi vượt qua được, một bên cánh tay đã đầm đìa máu tươi, những giọt mồ hôi trên trán rơi lã chã xuống áo, để lại những vệt nước sẫm màu. Ánh trăng rọi sáng khắp căn phòng. Chu Nghiên Tri nằm vật dưới sàn, thở dốc như một kẻ hấp hối. Vào khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhiên rất nhớ, rất nhớ Thẩm Kiều Ninh. Khi cửa phòng mở ra, Lục Giang Đình đang đứng bên ngoài, ánh mắt anh ấy nhìn Chu Nghiên Tri vô cùng phức tạp. Không ai nói gì, hai người cứ thế giằng co trong im lặng. Một lúc sau, Lục Giang Đình mới lên tiếng: "Cậu từng nói…nếu tôi kết hôn, cậu nhất định phải đến.” Chu Nghiên Tri lặng lẽ châm một điếu thuốc, đốm lửa đỏ lập lòe trong bóng tối. Lại một lúc lâu sau, anh mới đáp lại: “...Ừ." 08. Thế nhưng lời hứa ấy đã không thể thực hiện được. Người thất hứa không phải là anh, mà là Lục Giang Đình. Thân phận nằm vùng của anh ấy bị bại lộ, khi Chu Nghiên Tri từ nơi khác trở về, mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa. Người đàn ông chỉ còn một mắt bị giam trong tầng hầm, con mắt còn lại bị phủ một lớp màng đục. Mờ mịt và vô hồn. Mười ngón tay giờ chỉ còn lại năm, chỗ đứt đoạn chỉ được băng bó qua loa. Hai cẳng chân bên dưới mềm nhũn như tấm giẻ rách không có điểm tựa, lớp da trên chân đã bị lột sạch, máu tươi nhỏ xuống ròng ròng, dáng vẻ hệt như một con thú chờ ngày bị đem ra làm thịt. Gã đàn ông mặt sẹo tựa lưng vào tường, nhổ một bãi nước bọt về phía Lục Giang Đình, rồi lại quay sang nịnh bợ Chu Nghiên Tri: “Anh có muốn vào chơi thử không? Anh Trì nói rồi, thằng ranh này chưa chết được đâu, đợi nó gần chết thì tiêm cho nó một mũi Amphetamine, phải khiến nó…sống không bằng chết.” Chu Nghiên Tri không nói gì, anh dời mắt đi, bước nhanh ra ngoài. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc vẫn còn quẩn quanh trên chóp mũi. Anh châm một điếu thuốc, nhưng không hút, để mặc nó cháy đến khi lụi tàn. Mặc kệ tàn lửa rơi xuống kẽ tay, anh chỉ nhắm nghiền hai mắt. Anh là một kẻ vô dụng, vô dụng đến mức ngay cả người anh em của mình cũng không cứu nổi. 09. Tống Tinh tìm đến Chu Nghiên Tri đúng vào lúc ấy, cô ấy cũng là cảnh sát chìm, nhiệm vụ của cô ấy là thu thập tin tức ở những nơi hỗn loạn phức tạp. So với bọn họ, tình cảnh của cô ấy tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng ở một nơi an toàn. Người phụ nữ túm chặt vai anh lay mạnh: “Anh nói đi! Anh nói cho tôi biết đi! Tại sao anh ấy lại mất liên lạc rồi? Anh mau nói cho tôi biết đi!” Một cảnh sát nằm vùng mất liên lạc, thì còn có thể là kết cục gì nữa? Tống Tinh dần dần sụp đổ trong sự im lặng của anh. Cô ấy ngã khụy xuống sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, Chu Nghiên Tri không nghe rõ. Sau đó, Tống Tinh bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, vừa cười vừa khóc, ánh mắt gần như hóa điên: “Anh ấy từng nói đợi nhiệm vụ nằm vùng kết thúc, anh ấy sẽ cưới tôi. Lục Giang Đình…đồ lừa đảo nhà anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao