Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trường Ninh / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Một thứ mùi kỳ lạ chẳng rõ từ đâu xộc tới, tôi vô thức đảo mắt về phía bàn đánh bài lúc nãy thì thấy bọn chúng đang ngả ngớn dựa trên ghế, ánh mắt lờ đờ, vẻ mặt vừa mê man vừa thỏa mãn. Sắc mặt Lý Nghiên lập tức thay đổi. Giây tiếp theo, anh bất ngờ giơ chân đá thẳng về phía tôi, gầm lên đầy giận dữ: "Cút ra ngoài cho tôi!" "Anh đừng giận mà.” Tống Tinh giật mạnh cánh tay tôi. "Em đưa con nhóc không hiểu chuyện này ra ngoài ngay, hôm nay mọi người tụ tập vui vẻ, đừng vì chuyện nhỏ mà mất hòa khí.” Cô ta còn cố ý vỗ mạnh lên đầu tôi một cái, tôi cúi gằm mặt liên tục xin lỗi, rồi bị cô ta kéo ra khỏi phòng bao. Từ đầu đến cuối, tôi không hề quay đầu lại. Cánh cửa phía sau đóng sầm lại, Tống Tinh vẫn nắm chặt cổ tay tôi, nhưng lực tay đã nhẹ hơn trước. Mãi đến khi đi vào góc khuất ngoài tầm camera, cô ta mới hất mạnh tay tôi ra, khi xoay người lại thì sắc mặt lạnh tanh. "Thẩm Kiều Ninh, cô nên nhớ cho kỹ lời mình nói, đây là lần cuối cùng." "Cảm ơn cô." Tôi cúi gập người chào cô ta. Móng tay bấu chặt vào da thịt. Tôi xoay người rời đi, trong lòng thầm tự nhủ, chỉ cần anh còn sống, dù sau này không thể gặp lại nữa…cũng không sao cả. Còn tôi chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, mang theo trái tim rối bời mà rời đi. 18. Từ sau hôm đó, tôi không bao giờ quay lại Dạ Sắc nữa. Lý Nghiên giống như chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Tôi hoàn thành học kỳ đầu tiên của thời đại học, cho đến tận lúc thi cuối kỳ, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh ký túc xá, giảng đường và thư viện. Chỉ là thỉnh thoảng, vào những đêm trằn trọc khó ngủ, tôi cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, lướt vô định mà chẳng có mục đích gì, như thể đang sợ sẽ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Lúc nghỉ lễ về quê, miền Bắc đón một trận tuyết lớn. Tôi kéo vali hành lý, cẩn thận bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Hai cô bạn cùng phòng đi cùng tôi ra ga tàu cao tốc, họ rất vui vẻ vì sắp được về nhà, sắp được đoàn tụ với gia đình rồi, trên đường đi cứ ríu rít trò chuyện không ngừng. Ngay cả chú tài xế taxi nhìn thấy chúng tôi cũng bật cười theo. "Mấy cháu được nghỉ lễ rồi hả?” "Dạ vâng ạ." Lục Đình vừa ôm điện thoại nhắn tin cho ba mẹ vừa cười nói: "Phải tranh thủ về sớm để còn khoe quýt đường nữa chứ." Hơi ấm trong xe khiến đầu óc người ta hơi lâng lâng. Tôi đưa mắt nhìn những bông tuyết vẫn đang rơi lả tả ngoài cửa sổ. Chú tài xế cười tươi rạng rỡ nói: "Năm nay chắc chắn là một năm tốt lành, tuyết rơi báo hiệu mùa màng bội thu mà.” Ga tàu đông nghịt người, ai nấy đều mang theo đủ loại túi lớn túi nhỏ. Mọi người hối hả ngược xuôi qua lại trong đại sảnh nhà ga, bước chân tuy gấp gáp nhưng trên mặt lại ngập tràn ý cười. Bởi đó là chuyến tàu đưa họ trở về nhà. Tôi vẫy tay chào tạm biệt hai cô bạn cùng phòng, kéo hành lý chạy vội ra cửa soát vé, tất tả lên tàu rồi cất hành lý vào khoang chứa đồ ngoài hành lang. Chỗ ngồi của tôi nằm cạnh cửa sổ. Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ đang bế theo con nhỏ, chồng của chị ấy ngồi ngay hàng ghế phía sau chúng tôi, thỉnh thoảng lại hỏi han xem vợ có mệt không, nếu mệt thì để anh ấy bế con cho. Người phụ nữ mỉm cười lắc đầu, đứa bé trong lòng chớp chớp mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt tôi, liền nhoẻn miệng cười tít cả mắt. Người mẹ khẽ đưng đưa đứa trẻ, nhẹ nhàng dạy dỗ: "Nhìn chị kìa, chị gái xinh đẹp kìa con.” Đứa bé chớp chớp mắt, miệng ê a vài tiếng, nghe cứ như đang gọi “chị” vậy. Người phụ nữ vui mừng thốt lên: "Nữu Nữu của chúng ta thông minh quá, đợi về đến nhà, nhìn thấy chị cả, con cũng gọi như vậy nhé." Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má đứa bé, đứa bé lập tức nắm lấy ngón tay tôi rồi cười khúc khích. Người phụ nữ rất hoạt bát, nhanh chóng bắt chuyện với tôi. Chị ấy kể rằng ở quê vẫn còn một cô con gái lớn nữa, hai vợ chồng quanh năm đi làm xa nên đã rất lâu rồi chưa được gặp con. Năm nay họ xin nghỉ phép sớm một chút, muốn về nhà để dành thêm thời gian bù đắp cho con gái. Đang mải mê kể chuyện, chị ấy quay sang bảo chồng mình lấy cho tôi một quả táo. "Táo ngọt lắm đó em gái, ăn thử một quả đi." Tôi lắc đầu, lịch sự từ chối. Chị ấy không để bụng, lại mỉm cười tiếp tục trêu đùa đứa trẻ trong lòng. Chuyến tàu này chạy từ miền Bắc xuống miền Nam, liên tục dừng lại rồi tiếp tục lăn bánh. Hành khách trên tàu thay đổi hết lượt này đến lượt khác. Họ nói chuyện bằng những giọng địa phương mà tôi chẳng hiểu nổi, nhưng trong giọng nói lại ngập tràn sự hưng phấn và kích động. Tất cả mọi người đều đang ấp ủ kế hoạch cho ngày đoàn viên, chỉ có tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ ngắm màn đêm dần buông xuống. Những bông tuyết ngày một nhỏ dần rơi xuống lớp kính, rồi lại tan ra thành vệt nước. Không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác nặng nề khó tả. Đây đã là năm thứ hai tôi không được đón Tết cùng Chu Nghiên Tri.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao