Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trường Ninh / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

5. Trong phòng bao, mọi người vẫn đang chơi hết mình. Tôi cũng cố hòa vào không khí náo nhiệt ấy, cười nói vài câu cho có lệ, nhưng tâm trí lại rối bời chẳng yên. Giữa chừng, tôi ra ngoài đi vệ sinh. Hành lang bên ngoài rất yên tĩnh. Tôi đi theo biển chỉ dẫn hướng về phía nhà vệ sinh, bất chợt nghe thấy tiếng quần áo ma sát đầy ám muội. Cảnh tượng phía trước cứ thế bất ngờ đập vào mắt tôi. Người phụ nữ bị ép sát vào tường khẽ đẩy người đàn ông ra, giọng điệu mềm nhũn đầy nũng nịu: "Có người tới kìa." Người đàn ông cười vài tiếng rồi quay đầu lại: "Em cũng biết ngại à…” Lời còn chưa dứt, ánh mắt đối phương đã chạm phải tôi, trên khóe môi vẫn còn vương vệt son đỏ thẫm của người phụ nữ kia. Chính là người đàn ông đã lạnh lùng từ chối tôi lúc nãy. Tôi nhìn chằm chằm vào vệt son đỏ trên khóe môi anh, sắc mặt trắng bệch. Người trước mặt chạm phải ánh mắt tôi thì bật cười, siết chặt eo người phụ nữ, giọng điệu mập mờ: "Về phòng tiếp tục." Người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát ôm trọn đường cong quyến rũ, nghe vậy thì liếc tôi một cái rồi cười duyên đáp lời: "Vâng~" Cả người tôi lạnh ngắt, chỉ có thể đứng im nhìn bóng lưng họ khuất dần. Hai chân nặng trĩu như bị ghim chặt xuống đất, mãi đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất ở phía cuối hành lang, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn. 6. Không nên như vậy. Chu Nghiên Tri của tôi tựa như gió mát trăng thanh, mỗi khi gặp tôi đều nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng gọi tên tôi: "Ninh Ninh." Hồi nhỏ tôi luôn gọi anh là anh trai, mỗi lúc tan học, anh đeo cặp đứng đợi tôi ở cổng trường, tôi sẽ vui vẻ chạy đến lớn tiếng gọi: "Anh ơi!", sau đó đắc ý khoe với cô giáo: "Anh trai đến đón em rồi, tạm biệt cô ạ!” Lớn hơn một chút, bước vào tuổi nổi loạn, tôi lại thích gọi thẳng tên anh: "Chu Nghiên Tri! Anh đừng mách mẹ em nhé." "Chu Nghiên Tri, em sai rồi." "Chu Nghiên Tri, giờ phải làm sao đây?” Anh chẳng bao giờ nổi giận, lần nào cũng gật đầu đồng ý, xoa đầu tôi rồi dọn dẹp rắc rối giúp tôi. "Chu Nghiên Tri, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em chứ?" "Sẽ." Chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng ngồi phía trước xe đạp, dáng người cao ngất, vạt áo tung bay trong gió. Tôi lén ôm lấy eo anh, nhưng lại không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt ấy, chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên: “Anh là anh trai của Ninh Ninh mà, đương nhiên phải bảo vệ Ninh Ninh cả đời rồi." Nhưng tôi đâu muốn làm em gái của anh. Tôi âm thầm bĩu môi, không dám nói ra, chỉ tức tối siết chặt vòng tay quanh eo anh: "Vậy anh đạp xe cho chắc vào!” Thật ra con đường rất bằng phẳng, chẳng có chướng ngại vật nào cả. Cả người anh khựng lại, tiếng cười tràn ra từ lồng ngực, nhưng anh không hề phản bác mà chỉ ngoan ngoãn đáp lời: "Được." Sau này, khi biết rung động, tôi bắt đầu để tóc dài, mặc những chiếc váy xinh xắn, đổi cách gọi thành “anh Nghiên Tri”. Lúc ấy, Chu Nghiên Tri đang học đại học ở thành phố khác, thời gian về nhà đếm trên đầu ngón tay. Bờ vai rộng hơn, dáng người cao lớn hơn, giữa hàng mày cũng mang theo vài phần lạnh nhạt của người trưởng thành. Nhưng hễ nhìn thấy tôi thì mọi sự lạnh nhạt ấy đều tan biến hết, chỉ còn lại ý cười dịu dàng nơi đáy mắt. Tôi đã thích anh suốt ngần ấy năm. Những ngày tháng học lớp mười hai, mỗi lần ngẩng đầu ngắm ánh trăng giữa đêm khuya, tôi đều tự nhủ cố gắng thêm chút nữa, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này thôi. Tôi sẽ thi thật tốt, rồi đứng trước mặt anh, bộc bạch những tâm sự đã giấu kín suốt mười năm cùng với mọi nỗi chua xót với anh. Nói cho anh biết, tôi đã thích anh từ rất lâu, rất lâu rồi. Chính ý nghĩ ấy đã giúp tôi có thêm động lực để đối diện với những bài tập nhàm chán và rối rắm kia. Thế nhưng, người đàn ông tôi tình cờ gặp hôm nay, chẳng có chút dáng vẻ nào của anh ngày trước. 7. Đợi sau khi hoàn hồn lại, tôi muốn đuổi theo nhưng bóng dáng bọn họ đã biến mất từ lâu. Tôi không cam lòng, tôi muốn gặp lại anh thêm lần nữa. Dù anh mất trí nhớ hay đang giả vờ cũng được, ít nhất tôi phải xác nhận anh còn sống, để ba mẹ anh biết rằng Chu Nghiên Tri vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Tôi không xin được phương thức liên lạc của anh, manh mối duy nhất gắn kết với anh chỉ có "Dạ Sắc". Vậy nên tôi đã dùng cách ngốc nghếch nhất…ngày nào cũng đến Dạ Sắc chờ đợi. Cuối cùng tôi cũng gặp lại anh. Lần này, anh đang đứng hút thuốc cùng vài người đàn ông, xung quanh có ba bốn gã trông hung thần ác sát vây quanh. Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, không dám bước tới nữa, nhưng người đàn ông hôm trước đã nhìn thấy tôi. Anh ta đột nhiên cười phá lên, hất cằm về phía tôi để ra hiệu cho Chu Nghiên Tri. Chu Nghiên Tri quay đầu lại, lạnh nhạt liếc tôi một cái. Đúng lúc đó, người phụ nữ kia lại xuất hiện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao