Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trường Ninh / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

15. Nhiệm vụ cuối cùng đã đến. Ông Tống sẽ đích thân ra mặt để đàm phán chuyện làm ăn. Nếu như không thể bắt sống thì phải tiêu diệt ngay tại chỗ. 16. Trương Kính nhìn anh, lần đầu tiên rơi vào im lặng. Cả hai người đều hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Chu Nghiên Tri châm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn sang: “Anh, nếu như…phiền anh giúp em chăm sóc em ấy. Em ấy rất hay khóc.” "Thằng nhóc này, cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa rồi." Giọng điệu trêu đùa của Trương Kính lại càng nói càng nghẹn ngào, anh ấy vuốt mặt một cái, lấy tay che hai mắt: “Kể về em ấy nghe xem nào." Chu Nghiên Tri dụi tắt điếu thuốc trên tay, lần đầu tiên trải lòng tâm sự. Bầu không khí nặng nề dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, đó chỉ là vẻ bình yên tạm thời trước giông bão. "Anh à, điều tiếc nuối nhất đời em…là không thể bảo vệ em ấy cả đời.” Lục Giang Đình từng nói, người như bọn họ, cả đời không thẹn với đất trời, chỉ duy nhất không thể ngẩng cao đầu trước mặt người thân và người mình yêu. Thế nhưng bọn họ lại chẳng phải người yêu của nhau. Cả đời này, Chu Nghiên Tri chưa từng thất hứa với ai, chỉ với Thẩm Kiều Ninh, anh lại hết lần này đến lần khác nuốt lời. Màn đêm lạnh lẽo phủ xuống, Chu Nghiên Tri khoác áo lên người, quay lưng rời đi: "Đi đây." Trương Kính đứng phía sau nhìn theo bóng lưng anh dần khuất nơi cầu thang. Trong lòng cả hai đều hiểu rất rõ, lần này rời đi…chính là âm dương cách biệt. 17. Ngay từ đầu, Chu Nghiên Tri chưa từng nghĩ mình sẽ còn sống để quay về. Khi bốn bề liên tiếp vang lên những tràng súng nổ, tất cả mọi người đang hoảng loạn điên cuồng tìm kiếm tung tích của ông Tống, Chu Nghiên Tri đang trốn trong một căn phòng nhỏ của nhà máy, dưới chân là tên trùm ma túy đang thoi thóp chút hơi tàn. Đôi chân của ông ta đã bị đánh gãy nát, máu từ trên đầu không ngừng chảy xuống, không cách nào cầm lại được. Người đàn ông từng cao cao tại thượng giờ chỉ có thể nằm bò dưới chân anh như một con chó, ông ta hung dữ trừng mắt nhìn anh: "Bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm thấy tao thôi. Lý Nghiên, kế hoạch của mày thất bại rồi. Đợi đến lúc mày rơi vào tay tao, tao sẽ khiến mày nếm trải cảm giác sống không bằng chết." Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng tới gần. Chu Nghiên Tri nhìn dáng vẻ thảm hại của ông ta, bỗng nhiên bật cười: "Kéo đến càng đông càng tốt." Đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại vỏn vẹn ba mươi giây. Số thuốc nổ khổng lồ này đủ để tiễn toàn bộ đám người buôn ma túy tham gia giao dịch lần này chôn xác tại đây. "Mày cười cái gì?" Ông Tống bắt đầu hoảng loạn, nhưng chỉ có thể bất động nằm rạp dưới đất. Chu Nghiên Tri không thèm để ý ông ta, anh lấy điện thoại từ trong túi ông ta ra, nhanh chóng bấm số gọi đi. Cuộc gọi chỉ vừa đổ chuông một tiếng đã ngay lập tức có người bắt máy. Đếm ngược hai mươi giây. "Ninh Ninh, anh…” Giọng anh vô cùng gấp gáp. Thế nhưng cho đến tận giây phút cuối cùng, anh vẫn không thể nói thốt ra một câu trọn vẹn. Bao nhiêu câu chữ mắc nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng đều bị anh ép nuốt xuống. Thôi vậy, Ninh Ninh của anh, sau này còn phải lấy chồng nữa mà. Đếm ngược mười lăm giây. Năm mười tám tuổi, Chu Nghiên Tri thi đỗ vào trường Cảnh sát. Trong bữa tiệc sinh nhật năm đó, anh đã uống say. Anh đã thầm ước một điều, đó là nguyện cầu cho Ninh Ninh của anh tuế tuế trường an*. (*) năm năm tháng tháng mãi bình an Đếm ngược mười giây. "Tuế tuế trường an, Ninh Ninh…” của anh. Tiếng nổ vang lên long trời lở đất, trong khoảnh khắc cuối cùng, anh chỉ còn nhìn thấy một khoảng trắng lóa mắt. Rồi hình ảnh ấy dần hóa thành mùa hè năm mười sáu tuổi, ánh nắng hôm đó rực rỡ đến chói chang. Vài lọn tóc bên má Thẩm Kiều Ninh khẽ lay động, nhuộm lên sắc vàng óng ả. Cô ngước mặt lên nhìn anh, vừa chỉ tay vào mấy nốt mụn trứng cá mới mọc vừa mếu máo than phiền. Chu Nghiên Tri ngửi thấy hương hoa dành dành phảng phất trên người cô. Lời nói chực chờ tuôn ra lúc đó đã bị anh ghim chặt trong cổ họng. Để rồi trong chuỗi ngày đằng đẵng về sau, anh chẳng còn cơ hội để nói ra. 18. Ý thức của anh dần chìm vào bóng tối vô tận. (Hết).

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao