Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trường Ninh / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tiếng chuông điện thoại reo hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng kéo tôi ra khỏi trạng thái thất thần. Giọng nói lo lắng của Lục Đình vang lên từ đầu dây bên kia: "Kiều Ninh, cậu đang ở đâu thế? Bọn mình tìm cậu mãi mà không thấy?" "Mình đang ở..." Giọng tôi khản đặc đến mức ậm ờ không rõ, “Nhà vệ sinh... tầng hai." Lúc Lục Đình cùng mấy người bạn hớt hải chạy tới, nhìn thấy bộ dạng của tôi, tất cả đều giật mình hoảng hốt. Ba người họ vây quanh tôi, Lục Đình cuống quýt rút khăn giấy lau đi những giọt nước trên mặt tôi. "Kiều Ninh, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng cô bạn cùng phòng vô cùng dịu dàng, nhưng tôi lại không thể phát ra âm thanh. Mọi cảm xúc nghẹn cứng nơi cổ họng, quấn chặt lấy nhau thành một cuộn len dày cộm, phong tỏa dây thanh quản và khóa chặt cổ họng tôi. Tôi chỉ biết ôm chầm lấy Lục Đình. Vòng tay của Lục Đình vô cùng mềm mại và ấm áp, cậu ấy vươn tay ôm ngược lại tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. "Không sao rồi, Kiều Ninh à, mọi chuyện đã qua rồi.” 11. Năm mười tuổi, tôi từng bị đám học sinh khóa trên chặn đường, vô duyên vô cớ bị xô ngã xuống đất, kẻ cầm đầu còn thốt ra những lời khó nghe. Hôm ấy, sau giờ tan học, vừa nhìn thấy Chu Nghiên Tri, mọi uất ức trong tôi lập tức vỡ òa. Tôi kéo vạt áo anh, đứng bên đường khóc đến không nói nên lời. Chu Nghiên Tri hết cách, chỉ đành ngồi xổm xuống ôm lấy tôi, dịu dàng dỗ dành: "Không sao rồi, Ninh Ninh. Không sao rồi, có anh ở đây." Dòng người ngoài phố vẫn tấp nập qua lại, nhưng lúc ấy, tôi lại cảm thấy mình đã tìm được nơi để dựa vào. 12. Chỉ là bây giờ… Tôi không tìm thấy Chu Nghiên Tri nữa rồi. 13. Sự xuất hiện của Tống Tinh giống như vài gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, chỉ thoáng qua rồi mọi thứ lại nhanh chóng trở về vẻ yên bình vốn có. Chỉ có những dòng nước ngầm cuộn chảy dưới mặt hồ là chưa từng thật sự lắng xuống. Tôi đã trải qua hơn một tháng bình yên, đúng dịp cuối tuần câu lạc bộ tổ chức một buổi dã ngoại, mọi người chọn một quán đồ nướng rất ngon, chỉ là vị trí hơi hẻo lánh một chút. Hơn chục người ngồi quanh bàn ăn, vừa ăn uống vừa náo nhiệt cụng ly. Hội trưởng uống đến đỏ bừng cả mặt, vớ lấy chai nước khoáng định cất cao giọng hát góp vui cho mọi người. Tôi ngồi yên một góc, lặng lẽ nhìn đám bạn quậy phá, nhưng động tác trên tay thì không hề dừng lại, hết ly này đến ly khác trôi tuột xuống bụng. Cho đến khi hai má nóng ran, cô bạn thân bên cạnh mới kinh ngạc hỏi: "Kiều Ninh, sao mặt cậu đỏ thế?!" Lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra mình đã uống quá nhiều. Tiếc là khi ý thức được thì đầu óc đã chẳng còn tỉnh táo nữa, mà cơ thể lại phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Tôi đứng phắt dậy: "Mình ra ngoài hóng gió chút." Thấy bước chân tôi hơi loạng choạng, cô bạn liền nắm lấy tay tôi: "Có cần mình đi cùng không?" "Không cần đâu." Tôi lắc đầu, hai vành tai nóng ran: "Mình ra ngoài hóng gió một lát cho tỉnh rượu rồi quay lại ngay.” Gió lạnh bên ngoài tạt thẳng vào mặt, thổi bay chút mông lung mờ mịt trong đầu tôi. Tôi hắt hơi một cái, cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều. Đêm đã khuya, đường phố thưa thớt người qua lại. Tôi đi bộ một đoạn, lấy điện thoại ra rồi mở lịch lên. Đã cuối thu rồi, sinh nhật của Chu Nghiên Tri sắp đến rồi. Trước giờ tôi chưa từng uống rượu, không ngờ cảm giác say là như thế này. Tôi từng thấy Chu Nghiên Tri say rồi. Năm anh mười tám tuổi, gia đình tổ chức cho anh một bữa tiệc trưởng thành rất hoành tráng. Có rất nhiều bạn học của anh đến tham dự. Tôi không quen ai, lại còn hay ngại ngùng, nên chỉ đứng ngoài ban công nhà mình, lén nhìn sang sân nhà anh. Ai ngờ đâu lại tình cờ thấy cảnh lúc sắp tàn tiệc, một cô gái xinh đẹp kéo anh ra một góc rồi đỏ mặt tỏ tình với anh. Những lời cô ấy nói quá mức thẳng thắn khiến tôi nghe mà cũng đỏ mặt, vội vàng ngồi thụp xuống trốn vào góc ban công. Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sự xót xa xen lẫn những cảm xúc không tên nghẹn ứ nơi lồng ngực. Tôi luống cuống hoảng hốt, nhưng lại không biết phải làm sao. Tiếng cười nói dưới lầu dần dần tản đi. Khi mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng, tôi bỗng nghe thấy Chu Nghiên Tri gọi tên mình: "Ninh Ninh!" Tôi giật mình đứng phắt dậy, vừa lúc đối diện với chàng thiếu niên đang đứng dưới lầu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi luống cuống như thể vô tình va phải cả dải ngân hà. Chu Nghiên Tri nhìn tôi với ánh mắt mang theo ý cười, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ vì men rượu, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh ngẩng đầu, vẫy tay với tôi: "Xuống đây." Tôi gần như không kịp suy nghĩ, lập tức cong chân chạy thục mạng xuống lầu. Chàng thiếu niên đứng dưới ánh trăng, thấy tôi chạy tới thì đột nhiên dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy tôi. Mùi rượu nhàn nhạt bao quanh. Má tôi áp lên ngực trái của anh. Tiếng tim đập vang bên tai khiến tôi chẳng còn phân biệt nổi đó là nhịp tim của anh hay của chính mình. "Ninh Ninh." "Dạ?" "Em đoán xem anh đã ước gì?" "...Em không biết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao