Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trường Ninh / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Những năm trước đây, anh luôn ở bên cạnh tôi. Tôi vốn tính trẻ con, mười mấy tuổi đầu rồi mà vẫn thích chơi pháo hoa, vì thế năm nào anh cũng bầu bạn với tôi, cùng tôi đốt pháo hoa. Tôi cầm pháo bông que vung vẩy trên không trung, còn anh thì phụ trách châm lửa. Chu Nghiên Tri không hề hay biết…Mỗi lần tôi cầm que pháo hoa vung vẩy, trong khóe mắt tôi chỉ đọng lại duy nhất hình bóng anh. Tôi đã vô số lần ước nguyện được đời đời kiếp kiếp ở bên anh, chỉ tiếc rằng…thần linh chưa từng nghe thấy lời nguyện cầu ấy. 19. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã phủ kín từ lâu. Đồng hồ trên điện thoại đã điểm sang chín giờ, đứa bé trong lòng người phụ nữ bên cạnh cũng đã ngủ say. Mọi người trong toa tàu đều cố gắng hạ giọng nói chuyện. Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì tử tế, dạ dày bắt đầu âm ỉ, đến mức những đường gân xanh trên trán cũng giật lên từng hồi. "Xin quý hành khách chú ý, ga tiếp theo là ga XX…” Tiếng loa phát thanh vang lên khiến bầu không khí trong toa tàu lập tức náo nhiệt hơn hẳn. Đây đã là trạm dừng cuối cùng rồi. Sắp về đến nhà rồi. Giọng nói của mọi người cũng mang theo niềm vui khó giấu. Tôi nhìn lướt qua điện thoại, Lục Đình nhắn tin hỏi tôi đã về đến nhà chưa, còn có cả tin nhắn từ mẹ Chu Nghiên Tri và mẹ tôi, hỏi tôi bao lâu nữa thì tới ga. Tôi vừa mở bàn phím định trả lời thì người phụ nữ bên cạnh vô tình va mạnh vào tay tôi trong lúc dỗ con ngủ. Chiếc điện thoại rơi bộp xuống đất. Người phụ nữ lộ vẻ mặt đầy áy náy, rối rít xin lỗi: "Xin lỗi em, xin lỗi em.” "Không sa…” Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Tôi giật mình như một con mèo nhỏ bị dọa sợ, vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại lên. Là một dãy số lạ gọi đến. Tôi không chút do dự nhấn nút nghe. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ninh Ninh, em...." Xung quanh rất ồn, trong toa tàu cũng rất ồn, mà phía bên kia điện thoại cũng ồn ào không kém. Tiếng người nói chuyện, tiếng trẻ con khóc, tiếng chửi rủa, thậm chí còn có cả tiếng súng vang lên hỗn loạn. Thế nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, tôi vẫn nghe rõ tiếng thở dài của anh. Rất khẽ, nhưng lại nện xuống trái tim tôi một cách vô cùng nặng nề. Sau đó, tôi nghe thấy anh nói: “Tuế tuế trường ninh, Ninh Ninh." Gần như ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ chát chúa vang lên, xuyên thủng màng nhĩ. Điện thoại bị ngắt kết nối, trong vài giây ngắn ngủi, thế giới quanh tôi như hoàn toàn im bặt, sau đó lại ồn ào trở lại. Điện thoại trong tay rơi mạnh xuống sàn. Tôi ngồi bất động như một con rối bị rút mất linh hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn mọi thứ xung quanh. Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ vụt qua, sắp sửa đến điểm đích rồi. Nhìn những con người sắp được về nhà đoàn tụ với vẻ mặt hớn hở, nói cười rạng rỡ. Nhìn những con số nhảy nhót trên chiếc đồng hồ ở cuối toa tàu, thời khắc giao thừa lại đến gần thêm một phút. Còn tôi chỉ cảm thấy cả người chao đảo như sắp ngã, loạng choạng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi cúi gập người, điên cuồng nôn thốc nôn tháo, gần như muốn moi hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Nôn đến mức chẳng còn gì để nôn nữa, ngay cả nước bọt cũng không còn, nhưng tôi vẫn bóp chặt cổ mình, tiếp tục nôn khan như thể muốn đào cả trái tim đang đập đau đớn trong lồng ngực ra ngoài. Tôi biết…Chu Nghiên Tri chết rồi. 20. Trên đời này, chưa từng tồn tại người nào tên là Lý Nghiên cả, chỉ có Chu Nghiên Tri của tôi mà thôi. Một Chu Nghiên Tri trong sạch, rực rỡ như ánh mặt trời. Chu Nghiên Tri đã ở bên tôi suốt mười bảy năm, Chu Nghiên Tri đã từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời, Chu Nghiên Tri mà tôi đã vô số lần thao thức trắng đêm, chỉ cầu mong thần linh che chở cho anh được sống yên bình. Thế nhưng kể từ ngày hôm nay, trên thế giới này sẽ vĩnh viễn không còn anh nữa. Lần gặp cuối cùng ấy…thật sự đã trở thành lần cuối cùng. Năm năm trước, ngôi trường mà Chu Nghiên Tri đăng ký thi vào chính là Học viện Cảnh sát. Ngay từ lần đầu gặp lại anh, tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Ngày hôm đó, khi Tống Tinh túm tóc kéo tôi vào nhà vệ sinh, cô ấy không hề đánh tôi, bởi vì cô ấy cũng là một cảnh sát chìm. Ngày hôm đó, cô ấy tựa lưng vào tường, trên tay kẹp một điếu thuốc lá dành cho nữ, nhưng mãi không châm lửa, chỉ lặng lẽ khép hờ mắt lại Trên khuôn mặt là sự mệt mỏi mà lớp trang điểm đậm cũng chẳng thể nào che giấu nổi. Tôi vươn tay, ôm chầm lấy cô ấy. Tống Tinh cao hơn tôi, cô ấy chỉ khựng lại trong chốc lát, rồi cúi người xuống, vòng tay ôm lấy tôi. "Thẩm Kiều Ninh." Cô ấy khàn giọng gọi tên tôi, "Tôi từng nhìn thấy ảnh em trong ví của Chu Nghiên Tri. Đừng đến đây nữa, cậu ấy không muốn gặp em đâu." Tôi biết chứ, tôi biết mình nên ngoan ngoãn sống cuộc đời của riêng mình, giả vờ như chưa từng gặp lại anh. Thế nhưng, tối hôm đó, sau khi anh kéo chiếc mũ xuống che mắt tôi, anh đã nói: “Phải chăm sóc bản thân thật tốt”. Câu nói đó nào phải một lời dặn dò, đó là lời từ biệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao