Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trường Ninh / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

24. Đêm giao thừa năm ấy, một trận bão tuyết lại ập đến, bao phủ vùi lấp biết bao sự vật nơi trần thế. Âm thanh đếm ngược kết thúc, mở ra một năm mới bình an. Tất cả mọi người đều đang hân hoan đón mừng năm mới, chỉ có người tôi yêu…mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi tư. Anh và năm ấy, vĩnh viễn bị giữ lại trong miền ký ức không thể quay về. Ngoại truyện 01. Bia mộ của Chu Nghiên Tri rất sạch sẽ, không có di ảnh, cũng chẳng khắc tên. Ngay cả dưới mộ cũng không có tro cốt của anh, nhưng tôi vẫn thường xuyên đến thăm anh. 02. Sau khi kết thúc năm nhất đại học, tôi chuyển ngành. Tôi ôm chiếc cúp hạng nhất chuyên ngành trong tay, chuyển sang học Y khoa lâm sàng. Sách của sinh viên trường y rất dày, những thứ cần học cũng rất nhiều. Đến kỳ thi cuối kỳ, tôi gần như ăn ngủ luôn ở thư viện. Những cuốn sách xếp chồng lên nhau như một bức tường, nhốt chặt tôi ở bên trong. Thế nhưng, ánh trăng vẫn xuyên qua khe hở, rọi xuống ngay trước mặt tôi. Giống như rất lâu về trước, khi tôi bị những bài toán khó ép đến mức gần như không thở nổi, chỉ cần nghĩ đến việc Chu Nghiên Tri vẫn đang đợi tôi ở tương lai, tôi lại có thêm dũng khí để cố gắng. Mặc dù bây giờ đã không còn ai đợi tôi nữa rồi, nhưng động lực của tôi thì vẫn còn đó. 03. Năm thứ ba sau khi Chu Nghiên Tri mất, tôi nhận ba mẹ anh làm ba mẹ nuôi. Mẹ nuôi nắm lấy tay tôi, hốc mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Tiểu Ninh, con đừng tự nhốt mình nữa. Nghiên Tri... Nghiên Tri chắc chắn sẽ mong con sống thật tốt." Tôi biết chứ, tôi đều biết cả. Tôi biết mỗi lần pháo hoa bừng sáng, người trong khóe mắt tôi cũng đang chăm chú nhìn tôi. Tôi biết điều ước anh từng nguyện cầu lúc trêu chọc tôi khi say rượu năm mười tám tuổi. Tôi cũng biết những lời chưa kịp nói hết trong cuộc điện thoại cuối cùng ấy, cùng với sự nuối tiếc đằng sau tiếng thở dài của anh. Tôi chưa từng bị mắc kẹt trong quá khứ, là chính tôi cam tâm tình nguyện ở lại. 04. Năm thứ năm kể từ ngày Chu Nghiên Tri rời xa tôi, tôi tốt nghiệp và trở thành bác sĩ. Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, ngày ngày chạy đua với tử thần để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Hồi nhỏ, khi chơi trò gia đình ngoài sân, tôi nằng nặc đòi làm vợ của Chu Nghiên Tri. Anh cưỡi con ngựa đồ chơi, vượt qua đủ loại “chướng ngại”, rồi chìa tay về phía tôi: “Công chúa điện hạ, ta đến cưới nàng đây." Ngây ngô đến buồn cười. Tôi nhìn tấm bia mộ trống trơn trước mặt, cười đến mức hai mắt đỏ hoe. Chu Nghiên Tri, em đã trưởng thành rồi, khi nào anh mới đến cưới em đây? 05. Năm thứ bảy kể từ ngày Chu Nghiên Tri rời xa tôi, tôi đã có chút tiếng tăm trong bệnh viện. Một cô y tá nhỏ ôm chồng bệnh án bước vào phòng làm việc của tôi, vừa nhìn thấy vết sẹo dưới mắt tôi, cô ấy đã tức giận bĩu môi nói: “Sao lại có kiểu người như thế chứ? Cứ như kẻ điên lao vào bệnh viện chém người lung tung. Bác sĩ Thẩm có gương mặt đẹp thế này, lại bị phá tướng mất rồi." Nói xong, cô ấy lại thở dài: “Cũng may chỉ là một vết xước nhỏ, để em giới thiệu cho chị vài loại kem trị sẹo nhé, hiệu quả lắm!” Tôi lắc đầu. Lúc này, cô ấy chợt nhớ ra tôi là bác sĩ, bèn nói: "À cũng đúng… chắc chị còn hiểu mấy thứ này hơn em nữa.” Tôi mỉm cười, không nói gì. Vết sẹo này là do người nhà bệnh nhân đến gây rối để lại từ vài tháng trước. Hắn ta cầm một con dao, mất hết lý trí mà chém loạn vào những người trên hành lang. Lưỡi dao suýt chút nữa đã đâm trúng một thai phụ. Tôi đẩy chị ấy ra, còn mình thì bị rạch một đường trên mặt. Nhìn thấy máu, kẻ đó sững người trong chốc lát, rồi nhanh chóng bị mọi người lao vào khống chế. Thấy máu chảy dọc xuống tay tôi, cô y tá nhỏ hét lên, vội vàng cầm bông băng chạy tới cầm máu cho tôi. Sau đó vẫn để lại sẹo. Một vết sẹo rất nhỏ, nằm ngay dưới mắt. Tôi soi gương hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn quyết định giữ nó lại. Cô y tá nhỏ chớp mắt hỏi tôi: "Sao chị không xóa nó đi ạ?" Năm nay tôi hai mươi tư tuổi rồi, căn bệnh “ảo tưởng tuổi thanh xuân” đến muộn bỗng dưng tìm tới, tôi dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật đáp lại cô ấy: “Bởi vì đây là huân chương cho lòng dũng cảm trượng nghĩa." Cô y tá nheo mắt nhìn tôi một lúc, sau đó nhỏ giọng nói: “Không xóa cũng không sao đâu ạ, chị Kiều Ninh trông vẫn xinh đẹp như cũ." 06. Cô y tá nhỏ trong bệnh viện muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng cô ấy mới thú nhận rằng anh trai mình đã nhìn thấy ảnh chụp chung của hai chị em trong điện thoại, sau đó trúng tiếng sét ái tình. Nghe xong tôi chỉ biết cười. Cô ấy ôm lấy cánh tay tôi làm nũng: "Chị Kiều Ninh gặp mặt thử một lần đi mà, anh trai em trông cũng được lắm, lại làm ở công ty nước ngoài, điều kiện gia đình cũng tốt. Quan trọng nhất là...em thật sự rất muốn chị làm chị dâu của em." Tôi bật cười, đưa tay nhéo nhẹ gò má mềm mại của cô ấy, quyết định từ chối. "Tại sao vậy ạ?" Cô ấy phụng phịu nói: "Chị không muốn có một cô em gái đáng yêu như em sao?" Bởi vì... Tôi nhìn cô ấy mỉm cười: "Chị có người yêu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao