Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trường Ninh / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lực tay đang ôm tôi bỗng buông lỏng ra, tôi ngước mắt lên, chạm phải nụ cười đầy tinh nghịch của Chu Nghiên Tri. Giống như một người vốn luôn dịu dàng lễ độ, bỗng nhiên nảy sinh chút ý xấu muốn trêu chọc người khác. "Không nói cho em biết đâu." Tôi giả vờ giận dỗi. Chu Nghiên Tri bật cười, vươn tay xoa xoa đầu tôi giống như vô số lần trước đây, mỗi khi anh dỗ dành tôi. Giá như lúc ấy tôi thông minh hơn một chút thì tốt biết mấy. Nhưng tôi quá ngốc. Chu Nghiên Tri đã bảo vệ tôi quá tốt, cho nên tôi đã không thể hiểu được những tâm tư giấu kín phía sau nụ cười của anh ngày hôm ấy. 14. Tôi đứng ngoài trời thêm một lúc, cảm giác nóng bừng trên mặt cũng dần tan đi. Tôi cất điện thoại vào túi áo, định quay lại tìm mọi người, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã bị chặn đường. Một tên tóc vàng khoác vai đồng bọn, tay kia cầm điếu thuốc, nhìn tôi cười với vẻ không đứng đắn. Ba tên côn đồ chắn ngang trước mặt tôi, mùi khói thuốc hòa lẫn mùi rượu trên người bọn họ khiến tôi cảm thấy buồn nôn. "Cô em, xinh xắn thế này, uống với bọn anh vài ly nhé?" Tên tóc vàng nhướng mày, chiếc khuyên trên chân mày phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. "Xin lỗi, bạn tôi vẫn đang đợi." Tôi siết chặt điện thoại trong túi, cúi đầu định đi đường vòng để vòng qua bọn họ, nhưng lại bị chặn lại lần nữa. Một tên khác miệng cười cợt nhả, cúi đầu liếc nhìn tôi: "Em gái à, bọn anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà, đừng đi vội thế chứ.” "Em xinh đẹp thế này, đã có bạn trai chưa?" Tên tóc vàng dụi tắt điếu thuốc, tiến lại gần tôi với vẻ cợt nhả. Tôi lùi lại vài bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường. Bọn chúng nhìn nhau một cái rồi đồng loạt bước tới. Xung quanh không có lấy một bóng người. Tôi âm thầm bấm điện thoại trong túi, chỉ cần ấn đến lần thứ năm là có thể gọi được cuộc gọi khẩn cấp. Bọn chúng ngày càng tiến gần. Tôi đã nhấn đến lần thứ tư. Nhịp tim tăng tốc. Đúng lúc ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng va đập nặng nề của nắm đấm giáng xuống da thịt. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết hòa cùng âm thanh cơ thể ngã mạnh xuống đất. Tôi buông lỏng điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người không biết xuất hiện từ lúc nào đang lao vào đánh nhau với ba tên kia. Động tác vô cùng nhanh gọn và dứt khoát. Chưa đầy hai phút đã hạ gục toàn bộ đám côn đồ. Tên tóc vàng nằm úp mặt xuống đất, không nhìn rõ biểu cảm, có vẻ như đã ngất xỉu rồi. Tiếng chửi bới và ẩu đả bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua bên tai. Người đó đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Vành mũ kéo xuống thấp. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương, nhưng tôi biết người đó là ai. Ánh trăng đêm nay chẳng hề sáng tỏ, ánh đèn đường cũng mờ nhạt chập chờn. Chúng tôi cứ đứng đó như vậy, không ai nói với ai câu nào. Rõ ràng chỉ cách nhau một mét, nhưng lại như bị ngăn cách bởi một vực sâu không thể vượt qua. Tôi không dám rời mắt, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, anh sẽ lại biến mất. Tôi đã từng tưởng tượng vô số lần rằng nếu gặp lại anh, tôi sẽ lập tức lao vào ôm chặt lấy anh, trước tiên là khóc một trận đã, rồi sau đó mới mắng anh. Hỏi anh đã đi đâu, hỏi anh tại sao lại không đến tìm chúng tôi, hỏi anh tại sao không nói tiếng nào mà lại biến mất lâu đến thế. Hỏi anh có phải là...Không cần tôi nữa không? Rồi sau đó, chỉ cần anh giống như trước đây, xoa đầu tôi một cái, tôi sẽ hết giận ngay. Nhưng cuối cùng tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ đứng chôn chân tại chỗ, đôi chân như bị ghim chặt xuống đất. Tôi biết mình không nên khóc, vậy nên tôi cố sức cắn chặt môi dưới, ép cho nước mắt chảy ngược vào trong. Thế nhưng giây tiếp theo, một chiếc mũ bất ngờ chụp lên đầu tôi, vành mũ bị đối phương kéo sụp xuống, che khuất đôi mắt tôi. Tôi cụp mắt, chỉ nhìn thấy mặt đất im lìm. Tôi rất hiếm khi thấy Chu Nghiên Tri nổi giận, từ nhỏ anh đã luôn hiểu chuyện, đối xử với ai cũng dịu dàng ôn hòa. Lần duy nhất là khi tôi học cấp hai, cũng là lúc tôi gặp phải đám lưu manh quấy rối. Người vốn luôn dịu dàng như anh, lần đầu tiên nổi cáu. Lần đó, anh cũng chụp chiếc mũ lên đầu tôi, che khuất tầm nhìn của tôi. "Đừng nhìn." Giây tiếp theo, tiếng nắm đấm va chạm với da thịt len lỏi vào màng nhĩ. Tôi rũ mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Cho đến khi mọi âm thanh hoàn toàn biến mất, Chu Nghiên Tri mới bước tới nắm lấy tay tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi: "Đi thôi, Ninh Ninh." Tôi không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh. Lúc đó tôi thật sự đã nghĩ rằng Chu Nghiên Tri sẽ bảo vệ tôi cả đời. 15. Tiếng còi xe chói tai vang lên giữa màn đêm. Gió bên tai gào thét dữ dội đến mức khiến tôi tưởng rằng câu nói “phải chăm sóc bản thân thật tốt” chỉ là ảo giác của tôi. "Cô gái? Cô gái? Không sao rồi” Có người khẽ vỗ lên vai tôi, rồi đưa thẻ ngành ra trước mặt. "Chào cô, tôi là cảnh sát." Tôi chậm rãi tháo chiếc mũ xuống. Người đứng trước mặt tôi là một người đàn ông mặt chữ điền, mày rậm mắt to, toát lên vẻ chính khí ngời ngời. Còn anh…đã không còn ở đó nữa. Nếu không phải đám côn đồ vẫn còn nằm la liệt dưới đất, thì tất cả mọi chuyện vừa rồi gần như giống một giấc mộng do tôi tự tưởng tượng ra. Người cảnh sát nhìn thấy gương mặt tôi thì bỗng im lặng. Bởi vì dưới vành mũ ấy, tôi đã sớm khóc đến nghẹn ngào, nước mắt trào ra không thể kìm lại. Thật ra tôi chưa bao giờ giận Chu Nghiên Tri, tôi chỉ mong…chỉ mong rằng anh có thể sống tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao