Chương 1
Tôi trốn trong rừng rậm đã mấy ngày liền, viện binh đâu chẳng thấy, ngược lại chỉ chờ được một toán lính đánh thuê tinh nhuệ, huấn luyện bài bản. Kéo theo cái chân bị thương, tôi cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết. Những cành cây nhỏ trong rừng liên tục cào xước mặt tôi, sức lực cạn kiệt dần, tôi thậm chí còn chẳng thấy đau nữa. Rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu? Phương Bách Thao rõ ràng đã nói, sau khi mọi chuyện thành công sẽ lập tức cho người đến đón tôi cơ mà. Phương Bách Thao là kẻ thù không đội trời chung của Trác Diệu Đình trong bang. Lần này tôi đồng ý giúp gã tính kế Trác Diệu Đình, gã cũng hứa với tôi sẽ dùng đường dây của mình để đưa tôi ra nước ngoài. Bây giờ người của gã đâu rồi? Còn toán lính đánh thuê này là do ai thuê chứ? Lão trùm bang phái ở nước M tên Panta gì đó sao? Hay là... Trác Diệu Đình? Không, sao có thể là Trác Diệu Đình được. Dựa theo tin tức nghe ngóng được từ bên ngoài, tỷ lệ cao là hắn đã chết rồi. Nghĩ đến đây, tim tôi chợt thắt lại một cái. Tôi nhớ đến đêm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau, hắn đè nghiến tôi trên giường, điên cuồng hành hạ tôi như phát dại. Chỉ vì tôi lỡ nói chuyện nhiều hơn vài câu với con trai lão Panta kia. Đã một thời gian rồi, Trác Diệu Đình cứ coi tôi như món phụ kiện đi kèm của hắn, đi đâu cũng tha theo. Lần sang nước M bàn chuyện làm ăn này cũng không ngoại lệ. Cái gã con trai của Panta kia tên gì tôi còn chẳng nhớ, chỉ là lúc buồn chán thì bâng quơ vài câu với gã ta thôi. Thế mà Trác Diệu Đình cứ khăng khăng bảo rằng, tôi cười với gã ta trông rất lẳng lơ. Hắn đúng là một tên thần kinh, bệnh chẳng hề nhẹ. Hắn ép tôi phải kêu lên, phải phát ra tiếng, muốn cho tất cả mọi người ở đây đều biết rằng, tôi là một thằng đàn ông bị một thằng đàn ông khác đè dưới thân, tùy ý làm nhục. Ngày hôm trước, con trai Panta còn nhìn tôi đầy sùng bái, bảo: "Anh ơi, thân thủ của anh cừ thật đấy, tên Apa to con như thế mà anh chỉ vài chiêu đã quật ngã được rồi." Ngày hôm sau gã đã né tôi như né tà, cứ như trên người tôi dính virus gì nguy hiểm lắm, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy vẻ khinh miệt và coi thường. Tôi thật sự hận chết Trác Diệu Đình. Nhưng giờ nghe tin hắn chết thật rồi, lòng tôi chẳng hiểu sao lại trống hoác. Thật không cam tâm mà, đáng lẽ phải là tự tay tôi chĩa súng vào ngực hắn, bắn nát bấy trái tim hắn ra mới đúng. Mưa rồi... Tôi cảm thấy mặt mình ướt đẫm, giơ mu bàn tay lên quệt đại một cái, dồn hết sức tàn để chạy nhanh hơn. Đột nhiên, một họng súng đen ngòm xuất hiện ngay phía trước, găm thẳng vào giữa trán tôi. Tôi lùi lại một bước, lòng bàn chân giẫm lên cành cây khô phát ra mấy tiếng "rắc rắc", làm kinh động đến mấy con chim đêm. Tôi chậm rãi giơ hai tay lên. Thời gian như ngưng đọng trong màn đêm. Một giây. Hai giây. Ba giây. "Đoàng——" Nhưng tiếng súng lại nổ ra từ phía sau. Viên đạn xé toạc màn đêm đặc quánh, lao thẳng về phía tôi. Cành lá sum suê, mây dày che khuất trăng, tôi gần như chưa kịp nhìn rõ cái gì thì đã bị ai đó kéo giật về phía sau, ôm chặt vào lòng. Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng súng nổ liên tiếp vang lên. Mùi máu tanh nồng nặc trộn lẫn với hương tuyết tùng thoang thoảng, toàn thân tôi cứng đờ. Mây bị gió thổi tan, ánh trăng như nước đổ xuống, tôi nhìn rõ mặt người đàn ông đó. Đôi mắt đen, sống mũi cao, bờ môi mỏng; đẹp trai đến ma mị nhưng không giấu nổi vẻ nhợt nhạt, khóe môi ngậm một nụ cười khiến người ta lạnh toát sống lưng. "Tìm được anh rồi, anh Kiên." Ngón tay hắn cũng rất lạnh, nâng cằm tôi lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt tôi vài cái, rồi đưa ngón tay lên miệng, đưa đầu lưỡi ra liếm liếm. "Là nước mắt sao... Anh Kiên, lần này anh khóc vì ai thế?" Tôi... khóc rồi sao? Lúc này, giọt nước trên mặt chảy vào kẽ môi. Mặn chát. Trác Diệu Đình chưa chết. Toán lính đánh thuê kia tuyệt đối cũng không phải do hắn phái tới. Người của hắn và đám người kia đã xảy ra một trận đấu súng kịch liệt trong rừng sâu. Cuối cùng, hắn đã thành công cướp tôi đi ngay giữa làn mưa bom bão đạn... Nói thật, đầu óc tôi bây giờ đang rối bời như tơ vò. Nghĩ lại thì, không lâu trước khi sang nước M, tôi và Phương Bách Thao đã đạt được một thỏa thuận. Gã muốn tôi giúp gã phá hỏng hoàn toàn vụ làm ăn này của Trác Diệu Đình. Kế hoạch của Phương Bách Thao rất đơn giản. Vì tôi là người chịu trách nhiệm áp tải lô hàng này và đối ứng với kho hàng của Panta, nên chỉ cần sau khi phía Panta chuyển khoản thanh toán xong, tôi lập tức lật lọng cướp hàng là được. Như vậy Panta coi như mất trắng một khoản tiền khổng lồ mà chẳng nhận được cái gì. Với tính cách thô bạo, đơn giản lại dễ bốc đồng của lão, lão chắc chắn sẽ nghĩ đây là chiêu trò nuốt tiền của Trác Diệu Đình, rồi lập tức trở mặt thành thù với hắn ngay tại trận. Vụ làm ăn này với Panta, tiền lời chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn chính là mối quan hệ với lão. Phương Bách Thao không thể để Trác Diệu Đình có thêm một đồng minh như vậy. Thời gian đi đến ngày giao dịch của Trác Diệu Đình và Panta, mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch. Trên đường vận chuyển, tôi tìm cớ cho dừng xe, đổi toàn bộ tài xế của đoàn xe thành người của Phương Bách Thao. Sau đó thuận lợi đến kho hàng. Khi thuộc hạ của Panta ra dấu "OK" và định dỡ hàng, tôi lập tức rút súng từ sau thắt lưng ra. Biến số duy nhất là, ngoài đám tài xế đổi cho tôi, Phương Bách Thao còn bố trí một toán người khác với hỏa lực đầy đủ mai phục sẵn trong bóng tối. Khi trong kho đang rơi vào trận hỗn chiến, bọn họ vác súng xông vào, xả đạn điên cuồng, không để lại một mạng sống nào cho người của Panta. Lúc đó trong lòng tôi đã dấy lên điềm chẳng lành. Cách làm tuyệt tình không chừa đường lui này, nói không chừng sẽ chọc giận Panta điên lên. Quả nhiên, theo tin tức tôi liều mạng nghe ngóng được trên đường trốn chạy, nhóm của Trác Diệu Đình bị người của Panta truy sát gắt gao, gần như không có cửa sống. Panta là ông trùm của bang phái lớn nhất địa phương, Trác Diệu Đình đi đánh trên sân khách, căn bản chẳng có chút lợi thế nào, thế nên tôi mới thật sự tin vào tin tử trận của hắn. Nhưng giờ đây, Trác Diệu Đình trông vẫn sống sờ sờ ra đấy. Chắc chắn hắn cũng đã biết chuyện tôi và Phương Bách Thao hợp mưu giăng bẫy hắn rồi. Hắn ghét nhất là sự phản bội, mỗi một kẻ phản trắc bị hắn tóm được cuối cùng đều có kết cục vô cùng thê thảm. Lần này rơi vào tay hắn, e là tôi chẳng còn đường sống. Chết thì cũng chẳng sao, nhưng tôi không muốn bị tra tấn đến mức sống không bằng chết... Suốt dọc đường, não tôi căng ra hoạt động hết công suất, căn bản không biết Trác Diệu Đình đã đưa mình đến nơi nào. Đến khi tôi kịp phản ứng thì bản thân đã bị hắn còng chặt vào giường, thô bạo cưỡng hôn. Tôi ra sức giãy giụa điên cuồng, Trác Diệu Đình bỗng bóp mạnh lấy cổ tôi, vẻ mặt âm trầm đáng sợ như thể giây tiếp theo sẽ đại sát tứ phương. "Mạc Hướng Kiên, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn một chút." Ngoan ngoãn một chút, để hắn hành hạ tôi đến chết trên giường sao? Tôi bấu chặt lấy tay hắn, khó khăn phát ra âm thanh: "Cậu... thà rằng... giết thẳng tôi đi..." "Giết anh sao," Trác Diệu Đình bật cười, bờ môi dời đến bên tai tôi, "Tôi làm sao nỡ chứ." Hắn đúng là một tên điên. Hắn có thể bắt được tôi, tôi còn tưởng hắn đã rút lui an toàn khỏi cuộc truy sát của Panta, không ngờ thực ra hắn đã bị trọng thương. Ở bụng, ở chân đều quấn băng gạc, máu nhuộm đỏ một mảng lớn, thế mà hắn cứ như không biết đau, lần sau lại mạnh bạo hơn lần trước, đóng đinh tôi chết trân dưới thân hắn. Bên ngoài có người liên tục đập cửa: "Anh Đình, anh Đình!" "Anh bị thương nặng như thế, anh điên rồi sao!" "Giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, anh làm khổ thế để làm gì——" "Cút!" Trác Diệu Đình giật phắt chiếc điện thoại ở đầu giường, ném mạnh vào cửa phát ra một tiếng động chát chúa.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao