Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Vết thương của Trác Diệu Đình nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều. Vì chuyện của David, Chú Trung đã dùng gia pháp với hắn, đánh gãy sống sinh hai cây gậy. Nằm giường mấy ngày, vừa miễn cưỡng xuống được đất, hắn lại nghĩ đến chuyện đi tìm tôi. Tự mình lén lút trốn ra ngoài, kết quả lại bị A Meo bắt gặp ngay gần nhà tôi. A Meo lúc nào cũng nung nấu ý định trả thù cho tôi. Tôi đã ngàn dặn vạn dò, vậy mà chẳng biết hôm đó nó lấy đâu ra lá gan lớn như thế, rút phắt một con dao ra đâm thẳng vào. Nếu là bình thường, A Meo dĩ nhiên khó mà làm Trác Diệu Đình bị thương, nhưng lần này Trác Diệu Đình vốn dĩ đã mang trọng thương trong người. "Nếu là người khác, đứa nào dám đả thương anh Đình như vậy, tao đã đâm nó thành cái rổ từ lâu rồi!" "Chẳng phải đều tại anh sao! Anh Đình sợ anh giận anh ấy, nên mới chỉ đánh nó một trận, treo lên hù dọa một chút thôi!" "Sao nào, con Meo hay con Cừu gì đó của anh làm bằng giấy à? Hù một chút là muốn lấy mạng nó rồi hả?" "Anh Đình bị thương thành ra nông nỗi đó, chẳng thấy anh mở miệng nói được câu nào ra hồn để quan tâm, anh ấy thích anh như vậy, anh có còn là con người không, có lòng dạ không hả!" Ba đứa cận vệ thường trực bên cạnh Trác Diệu Đình đều có thân thủ cực kỳ bảnh, đứa tên Snow này tôi đã từng lĩnh giáo qua. Tuy trời sinh có một gương mặt búp bê vô hại, nhưng lực cánh tay của nó lại cực kỳ kinh khủng. Tôi bị nó đẩy mạnh một cái vào tường, sống lưng đau điếng khiến tôi không nhịn được mà nhe răng trợn mắt. Thế nhưng ngay lúc nó đang bừng bừng nổi giận, định tiếp tục lao vào gây khó dễ cho tôi, thì hai đứa còn lại một trái một phải lôi xồng xộc nó đi. "Thôi đi, anh Đình không cho phép mày kiếm chuyện, mày quên rồi à? Coi chừng anh ấy biết được lại tống cổ mày đi tiếp đấy." Tôi bực mình, sau khi tụi nó đi khuất bèn tựa người vào lan can ban công, rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Trác Diệu Đình "thích" tôi đến vậy sao? Để tôi nói cho mà nghe, loại người như hắn, làm cho bản thân mình vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Bây giờ hắn chẳng qua là vẫn còn tìm thấy chút thú vị trên người tôi mà thôi. Hút xong hai điếu thuốc, lại đứng hóng gió một lát, tôi quay trở lại tòa nhà nội trú, dừng chân trước cửa phòng bệnh của Trác Diệu Đình. Vốn dĩ định vào nhìn hắn một cái, tay đã nắm lấy tay nắm cửa rồi, lại phát hiện hắn đã tỉnh. Như có thần giao cách cảm, hắn quay đầu lại, xuyên qua lớp kính trên cửa mà chạm mắt với tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy hình như chẳng có gì để nói, không cần thiết phải vào trong đó rồi hai đứa ngồi trố mắt nhìn nhau. Do dự một lát, tôi quay lưng bỏ đi. Tôi không hề biết rằng, gần như ngay cái giây tôi khuất khỏi tầm mắt của Trác Diệu Đình, vành mắt hắn đã đỏ hoe lên một vòng. Hắn nhìn chằm chằm về hướng cửa phòng rất lâu, lâu đến mức mắt mỏi nhừ, mới vô cảm nhắm mắt lại, quay đầu đi. Vết thương này của Trác Diệu Đình dưỡng mất một thời gian không hề ngắn, trong khoảng thời gian này người của hắn đã âm thầm đưa A Meo đi, chẳng biết là đưa tới nơi nào. Tôi sốt ruột như lửa đốt tìm đến tận nơi, hắn đang xem một xấp tài liệu, phơi tôi ở đó một hồi lâu, mới thong thả ngẩng đầu lên, nói một câu đại loại là: "Nếu anh chịu chia một nửa sự quan tâm dành cho người khác sang cho tôi..." Tôi phiền quá rồi, trực tiếp nhảy thẳng đến bước cuối cùng, nâng mặt hắn lên rồi hôn sấn tới. Hôn xong, tôi nhìn hắn nói: "Giờ cậu có chịu nói chưa?" Trác Diệu Đình chậm rãi chớp chớp mắt, cả người như đông cứng lại. Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng kịp, đứng phắt dậy đè nghiến tôi lên chiếc bàn viết phía sau, nụ hôn đáp trả càng thêm hung bạo. Đây đã không còn là một cái hôn đơn thuần nữa rồi, đến khi tôi cuối cùng cũng hít hà được chút không khí trong lành, mới nhận ra bàn tay hắn đã thò vào trong vạt áo tôi từ đời nào, đang dùng đủ mọi chiêu trò mà nắn bóp cơ ngực của tôi. "Anh có biết không, thật ra anh rất thích tôi đối xử với anh như thế này." Trác Diệu Đình nhích dần đôi môi đến bên tai tôi. "Nhìn xem, phải không? Tôi còn chưa làm gì mà anh đã kích động đến mức này rồi." Tôi nghe vậy liền cắn chặt môi. Miễn cưỡng đè nén tiếng thở dốc xuống, tôi hỏi hắn: "Rốt cuộc cậu đưa người đi đâu rồi? Giờ nói được chưa?" "Mới tới mức này đã muốn gài chữ tôi sao? Anh Kiên, anh không thể bắt tôi làm ăn thua lỗ được." Tôi giận dữ lườm hắn. "... Tôi bảo đảm với anh, người chắc chắn vẫn ngon nghẻ. Bây giờ có thể chuyên tâm chưa?" Trác Diệu Đình vừa nói, vừa tháo thắt lưng của tôi ra. Tôi theo bản tính đưa tay ấn chặt tay Trác Diệu Đình lại, Trác Diệu Đình ngước mắt nhìn tôi, khẽ khàng hỏi: "Hối hận rồi à?" Tôi không thể tin nổi, loại người như Trác Diệu Đình, mà lại chịu hạ mình đi phục vụ người khác. Khi hắn đứng thẳng người dậy, nhịp tim vốn kinh ngạc của tôi đã đập dồn dập đến mức không tưởng. Tôi ngoảnh mặt đi không nhìn hắn. Thế nhưng Thái tử gia đã bán sức như vậy, dĩ nhiên cũng bắt tôi phải trả giá. "Anh Kiên, đến lượt tôi nhé?" Không có tác dụng của thuốc men, tôi cảm nhận rõ mồn một mọi thứ diễn ra như thế nào. Những ngón tay dùng sức bấu chặt vào mép bàn, tôi ngửa đầu ra sau, ánh đèn biến thành một vầng sáng mờ ảo và chao đảo. "Anh Kiên, đừng nhịn mà. Anh biết đấy, tôi thích nghe tiếng của anh." …… Theo lời Trác Diệu Đình nói, Chú Trung biết chuyện đứa nào đã đâm bị thương hắn, không có ý định bỏ qua dễ dàng, cho nên hắn đã đưa A Meo vượt biên ra nước ngoài, tống vào tay một người bạn của hắn để làm việc. "Dạo này ba tôi đang bực dọc trong người. Anh biết đấy, rơi vào tay tôi thì còn đỡ, chứ rơi vào tay ông ấy, thì cơ bản là tiêu đời rồi." Tôi muốn nói dạo này Chú Trung bực dọc chắc toàn là bị thằng con trai như cậu chọc tức cho chứ đâu? Nghĩ lại thì, thôi, không nói nữa. Làm xong một tăng, Trác Diệu Đình trông có vẻ tâm bình khí hòa, đặc biệt dễ nói chuyện, thậm chí còn chủ động bấm điện thoại gọi cho bên chỗ A Meo. Biết được người của A Meo hiện tại quả thực vẫn bình an vô sự, không sứt tay gãy chân gì, tôi mới thở phào một cái. "Được rồi đấy chứ," Trước khi A Meo kịp mếu máo khóc lóc, Trác Diệu Đình đã giật phắt ống nghe từ tay tôi, cúp máy rụp một cái, "Tôi đã bảo là không làm gì nó rồi mà." Tôi vừa mới thấy hắn làm được một việc ra hồn người, định nói với hắn một tiếng "Cảm ơn", thì lại nghe giọng hắn xoay chuyển mười tám mươi độ: "Có điều —— Cái thằng bạn đó của tôi tính khí không được tốt cho lắm, lại còn ghét nhất cái loại gay da dẻ trắng trẻo mịn màng lại hay khóc lóc sụt sùi như nó, con cừu nhỏ của anh có sống yên ổn nổi dưới trướng nó không, thì phải xem số mạng của nó rồi." Gương mặt Trác Diệu Đình cười híp cả mắt, nhưng tôi vẫn nghe ra được ẩn ý trong lời nói của hắn. Nghiến răng một cái, tôi nói: "Cậu đe dọa tôi?" Trác Diệu Đình vẫn cười: "Sao có thể nói là đe dọa được? Nó đả thương tôi, tôi còn lấy đức báo oán bảo toàn mạng sống cho nó, anh nghĩ tôi làm vậy là vì ai hả?" Hắn dịu dàng vuốt ve lên mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm hắn một lát, đột nhiên dang rộng hai chân ngồi sụp lên người hắn. Quấn quít lấy nhau hôn một hồi, tôi hỏi hắn: "Cậu chỉ muốn cái này thôi sao?" Lòng bàn tay ấm áp áp sát vào lồng ngực tôi, hắn nói: "Tôi muốn toàn bộ của anh." "Chỉ có cái này thôi." Tiếng thở dốc dần dần lấn át cả nhịp tim, nhanh chóng lan ra trong bầu không khí im lìm. Sau đó tình hình cũng gọi là sóng yên biển lặng được một thời gian. Mặc dù Phương Bách Thao ngoài sáng trong tối cứ liên tục tranh giành với Trác Diệu Đình, nhưng cũng chỉ là mấy trò mèo tiểu cặn kẽ, dưới mí mắt của Chú Trung, gã vẫn chưa dám làm ra động tác gì quá lớn. Thời Chú Trung còn trẻ, cũng là một nhân vật tàn nhẫn máu mặt khiến giới giang hồ nghe danh đã mất mật. Phương Bách Thao muốn thay thế Chú Trung, nhưng lại sợ Chú Trung, tôi hiểu điều đó. Tôi cũng sợ Chú Trung. Trác Diệu Đình rốt cuộc là vì ai mới bày ra đống chuyện rắc rối hỗn loạn kia, Chú Trung chắc chắn biết rõ như lòng bàn tay, mấy lần gặp ông ấy, ánh mắt ông ấy nhìn tôi cứ như muốn lột da xẻ thịt. Tôi thật sự sợ có ngày mình đang đi trên đường thì bị người ta trùm bao tải bắt đi, quăng xuống biển cho cá rỉa. Có một ngày tôi vô tình nghe thấy Trác Diệu Đình nói với Chú Trung: "Ba, ba đừng nhắc lại chuyện này nữa, con đã bảo là con chỉ thích đàn ông, thích anh Kiên, đời này không sửa được đâu, nếu thực sự không chịu nổi thì ba đi tìm bà vợ khác rồi đẻ thêm đứa nữa đi." Chú Trung nghe vậy liền gầm lên: "Cái tuổi này của tao rồi thì tao biết đi đâu mà đẻ?!" Trác Diệu Đình nằm ườn ra ghế sofa, một tay chống lên thành ghế, lơ đãng cuốn cuốn lọn tóc của mình. "Thế thì con chỉ đành khuyên ba nghĩ thoáng ra một chút vậy, cái gen của nhà họ Trác chúng ta suy cho cùng cũng chỉ đến thế thôi, đã lòi ra một đứa đồng tính là con rồi, truyền tiếp xuống dưới nữa cũng nguy hiểm lắm á." Chú Trung tức đến mức không thốt nên lời, một hồi lâu sau, mới hận rèn không thành thép mà nói: "Mày có thích đàn ông thì cũng vừa vừa phải phải thôi, đừng có suốt ngày làm cho dư luận dậy sóng như thế! Nghe nói tháng trước mày vì đấu giá cho nó một chiếc mô tô mà chi ra tận mấy triệu bạc hả? Tao thấy mấy cái tờ báo lá cải ngoài kia thật sự nên thờ mày như thần tài đi, không có mày ngày ngày cung cấp chất liệu, doanh số của tụi nó ít nhất cũng bị chém mất một nửa!" Trác Diệu Đình đáp: "Chẳng phải con cũng đang làm thần tài cho công ty đó sao? Tiền kiếm được thì phải tiêu, đặc biệt là phải tiêu cho người mình thích, bằng không cuối cùng ôm xuống quan tài thì lãng phí quá." Chú Trung: "……" Chòm râu trên mặt Chú Trung run bần bật, chuỗi hạt Phật đang lần tràng trên tay cũng bị ông ấy "vô tình" giật đứt phựt. Trác Diệu Đình cúi người nhặt lên một hạt, đặt lại vào lòng bàn tay ông ấy, từ từ nắm chặt các ngón tay ông ấy lại. "Ba," Hắn thâm trầm nói, "Con đã nói rồi, ba đừng có ý định động vào anh Kiên, ngày nào anh ấy thực sự xảy ra chuyện gì, con không bảo đảm con sẽ làm ra cái trò gì đâu." Có lẽ là vì ôm nỗi day dứt suốt bao nhiêu năm trời vứt bỏ hắn một mình ở nước ngoài, cho nên bất kể cái miệng nói thế nào, Chú Trung đối với đứa con trai này, trên thực tế vẫn vô cùng dung túng. Cũng nhờ vào cái tính thần kinh của Trác Diệu Đình, mà tôi thoát khỏi cái số kiếp bị quăng xuống biển. Và ở lại bên cạnh hắn với một thân phận chẳng ra làm sao, dở dở ương ương. Thời gian dài ra, trong bang phái hầu như chẳng còn ai nghĩ tôi là người của Phương Bách Thao nữa. Mấy cái chuyện vụn vặt giữa tôi và Trác Diệu Đình cũng không còn là chuyện phong hoa tuyết nguyệt thuần túy nữa rồi. Người nào khách khí một chút thì bảo tôi khôn ngoan, biết chiều theo sở thích của Thái tử gia để ôm chân, còn loại không khách khí thì nói thẳng thừng tôi thuộc dạng phản chủ cầu vinh, không biết liêm sỉ. Mấy đứa đồng liêu từng cùng tôi làm việc dưới trướng Phương Bách Thao trước kia, cứ hễ nhìn thấy tôi là hận không thể nhổ toẹt một bãi nước miếng vào mặt. Chỉ có thằng Mèo Hoa là ngốc nghếch, nói là bất kể tôi làm việc cho ai, tóm lại đời này nó quyết đi theo tôi, chỉ nhận một mình tôi làm đại ca. "Người xem anh là anh em thì vĩnh viễn xem anh là anh em, cái loại có cũng được không có cũng chẳng sao thì hôm nay mới gọi anh một tiếng anh em, ngày mai đã chỉ trỏ bàn tán sau lưng anh rồi, anh Kiên, những người đó không đáng để anh phải không vui đâu." Trác Diệu Đình nhào nặn bờ môi của tôi, tôi ngoảnh đầu né tránh, liền bị hắn bóp cằm quay ngược trở lại. "Hay là thôi, tôi đi dọn dẹp sạch sẽ đống người đó giùm anh nhé?" "Cậu đừng có điên!" Tôi vội vàng dập tắt cái ý nghĩ đó của hắn, "Chuyện có to tát gì đâu, chưa đến mức để cậu phải đòi đâm đòi giết..." "Thế thì anh cười với tôi một cái xem nào." Tôi nhếch mép cười một cái cho có lệ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao