Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Chẳng biết là bị giam lỏng bao nhiêu ngày rồi, Trác Diệu Đình không hề xuất hiện thêm lần nào nữa, nhưng đám người canh gác tôi thì lại chẳng thiếu một mống. Có một ngày, cái thằng Bạch An Trạch đã lâu không gặp tìm đến, vừa đến là đã làm như quen thân với tôi lắm, khoanh chân ngồi sụp xuống trước mặt tôi, tự tiện xoay quanh tình hình vết thương của Trác Diệu Đình mà huyên thuyên một tràng dài. Nào là anh Đình thực sự bị thương nặng lắm á, đi một vòng trước cửa quỷ môn quan về rồi cơ, mạng sống mất đi mất nửa cái rồi, dọn dẹp đống chiến trường hỗn loạn tôi để lại lại còn không được nghỉ ngơi, người làm bằng sắt bằng đồng cũng chịu không thấu nổi đâu…… "Thế hắn chết chưa?" Tôi nói ra câu đầu tiên sau bao nhiêu ngày im hơi lặng tiếng. Bạch An Trạch liền cười híp cả mắt: "Anh quả nhiên vẫn là lo lắng cho anh ấy mà." …… Suýt chút nữa thì quên mất, cái thằng này cũng thuộc dạng bệnh hoạn không hề nhẹ. Tôi nhắm mắt lại. "Có điều lần này anh thực sự làm tổn thương trái tim của anh Đình rồi đấy." Vừa nói, Bạch An Trạch vừa lắc lắc sợi xích sắt bên mắt cá chân tôi, "Bằng không anh ấy sao nỡ đối xử với anh như thế này chứ?" Nó thực sự là nói nhiều quá đi mất, ồn ào kinh khủng. "Có chuyện gì không?" Tôi nói, "Nếu không có chuyện gì, tao hy vọng lần sau gặp lại mày là để báo tang cho Trác Diệu Đình." Bạch An Trạch thở dài một hơi thườn thượt: "Anh Đình bảo rồi, nếu anh nói ra những lời làm anh ấy đau lòng, thì không cần phải đối xử với anh dịu dàng như thế nữa." Chẳng cần phải tốn công tốn sức thấu hiểu lời nó làm gì. Bởi vì ngay giây tiếp theo, tôi đã bị nó giáng một chưởng vào sau gáy, ngất lịm đi. Tôi tỉnh lại trên một chiếc máy bay. Bị trói chặt bằng dây thừng suốt cả quãng đường, bốn chi đều muốn mất sạch tri giác. Tôi đoán đây là chuẩn bị rời khỏi nước M rồi, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ tới, sau một đoạn đường từ lúc máy bay hạ cánh, đích đến cư nhiên lại là nghĩa trang —— nơi chôn cất anh trai tôi. Một đêm đen kịt không trăng không sao, gió rít, mưa rơi lách tách. Snow bịt chặt miệng tôi lại, dùng họng súng gí sát vào sau eo tôi ra hiệu không được phát ra tiếng động, cùng tôi trốn sau một thân cây lớn. Cách đó không xa, chính là mộ của anh trai tôi. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Phương Bách Thao đang quỳ sụp trước mộ anh tôi, thần sắc trông vô cùng thảng thốt, cứ như rơi vào một loại trạng thái bị thôi miên vậy. Còn cái thằng Bạch An Trạch đang đứng một bên kia, mái tóc trước trán được vuốt ngược ra sau, trong cái đêm mưa mập mờ nhập nhèm này, trông lại càng thêm vài phần nét tương đồng với anh trai tôi. "Anh Bách Thao," Tôi nghe thấy giọng nói phiêu miểu của Bạch An Trạch, "Anh chẳng phải lúc nào cũng sám hối, lúc nào cũng bảo là có lỗi với tôi sao? Tôi đang ở đây rồi nè……" Nó túm lấy tóc Phương Bách Thao, giật mạnh gã về phía trước, bắt đôi mắt kia của gã phải nhìn thẳng vào bức ảnh của anh tôi trên bia mộ. Thần tình của Phương Bách Thao ngây dại ra vài giây, đột nhiên cứ như phát điên phát cuồng mà dập đầu lia lịa trước bia mộ anh tôi, chẳng mấy chốc đã dập đến mức máu me be bét đầy mặt. "Xin lỗi, xin lỗi, A Phong, xin lỗi, tôi không nên đùn đẩy hết mọi chuyện lên một mình cậu, xin lỗi, là tôi sai rồi, xin lỗi…… "Nhưng, nhưng tôi cũng là vì muốn dắt cậu đi kiếm nhiều tiền hơn thôi, đúng không hả? "Tôi đã từng nói với cậu là có rủi ro rồi mà, tôi bảo nếu bị Trùng gia phát hiện ra, hai đứa mình nhất định sẽ chết không có chỗ chôn thây, là cậu nói đấy chứ, cậu bảo nếu thực sự có ngày đổ bể sự việc, cậu sẽ không làm liên lụy đến tôi, tôi cũng chỉ là…… tôi cũng chỉ là……" Chỉ là cái gì? Cho dù trong tiềm thức có tìm cách chạy tội cho bản thân đi chăng nữa, gã cũng không tài nào thốt lên lời tiếp được nữa. Bạch An Trạch: "Nhưng mà anh Bách Thao ơi, tôi không muốn làm liên lụy đến anh, và việc anh chủ động bày mưu hãm hại tôi, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha." "Anh đã tự tay giết chết tôi, anh còn nhớ không? Phát đạn đó xuyên qua đầu tôi, máu của tôi bắn tung tóe lên người anh, phun đầy mặt anh, sau đó —— "Anh đã lau sạch nó chưa?" "Chưa…… không…… không……" Biểu cảm trên khuôn mặt Phương Bách Thao không rõ là hoảng sợ hay là đau dớn tột cùng nữa. "Không phải tôi muốn giết cậu, là Trùng gia…… là Trùng gia ép tôi mà! "Tôi không thể không nghe theo lời lão ấy, cậu biết mà! Nhưng tôi thực sự đau lòng lắm, A Phong, chúng ta là anh em tốt nhất của nhau, nếu không phải lão ấy ép tôi, tôi sao nỡ ra tay giết cậu chứ? "Tôi có thể cảm nhận được máu của cậu, tôi cho đến tận bây giờ vẫn còn cảm nhận được rõ mồn một đây này, nó lưu lại trên da thịt tôi, thiêu đốt tôi, làm tôi đau đớn quá! "A Phong, thật đấy, kể từ sau khi cậu chết, ngày nào ngày nào tôi cũng nhớ đến cậu, tôi luôn nhớ đến cậu mà! "Tôi còn giấu Trùng gia lén lút đem cậu đi chôn cất nữa cơ mà…… Đúng, là tôi đã chôn cất cậu, chính là tôi! A Phong, là tôi mà!" Tiếng gió rít gào ù ù, giống như tiếng quỷ khóc thần than. Bạch An Trạch nở một nụ cười u uất. "Anh Bách Thao, anh quả thực là quá biết cách ăn nói rồi đấy. "Rõ ràng ngay từ đầu người mà Trùng gia nghi ngờ chính là anh, rõ ràng là anh lôi tôi ra làm bia đỡ đạn chết thay cho anh, rõ ràng là anh sợ tôi khai anh ra nên mới thiếu kiên nhẫn rút súng bắn luôn…… "Chẳng nhẽ anh không nên chôn cất tôi sao?" "Nhìn tôi đi, anh nhìn kỹ tôi lại một lần nữa xem nào," Bạch An Trạch một lần nữa ấn mạnh Phương Bách Thao xuống trước bia mộ, "Anh có xứng đáng với tôi không? Có xứng đáng với A Kiên không? Anh đã lừa gạt nó bao nhiêu năm trời rồi……" "A Kiên…… A Kiên…… Mạc Hướng Kiên! Tôi không có lỗi gì với Mạc Hướng Kiên hết!" Nhắc đến cái tên của tôi, biểu cảm của Phương Bách Thao đột nhiên vặn vẹo biến dạng hẳn đi. "Bao nhiêu năm nay tôi đối xử với nó như thế còn chưa đủ tốt sao? "Nếu không phải tôi tìm cho nó một cái lý do để tiếp tục sống sót, nó đã sớm nghĩ không thông mà đi theo thằng anh trai nó từ đời nào rồi! "Chính tôi là người cho nó ở nhà mới, chạy xe mới, để một đứa học sinh nghèo kiết xác như nó có được cuộc sống ngày hôm nay! "Tôi rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với nó chứ? Nó luôn mồm luôn miệng bảo mình không thích đàn ông, thế thì tại sao nó lại đi quấn quít dây dưa với cái thằng họ Trác kia? "Nó thích đàn ông, chẳng lẽ tôi không xứng với nó sao? Tôi có chỗ nào không xứng với nó cơ chứ?! "Tôi nhìn thấy hai đứa bọn nó đứng cạnh nhau là đã thấy buồn nôn phát tởm lên được rồi!" Bạch An Trạch khẽ khàng nói: "Cho nên, đây chính là cái lý do anh muốn tìm người đến giết người diệt khẩu nó sao?" "…… Đúng, đúng thế! Nó không nhìn thấy cái tốt của tôi dành cho nó, nó lại đi yêu cái thằng Trác Diệu Đình kia, nó đáng tội phải chết!" Lời vừa dứt, phía chân trời cuộn qua một tiếng sấm vang trời. Tia chớp rạch toang bầu trời đêm hỗn độn, trong một khoảnh khắc, sáng và tối, mọi thứ đều đã được phơi bày rõ mồn một rồi. Tôi không phải chưa từng nghĩ đến việc cái toán lính đánh thuê kia là do Phương Bách Thao thuê đến để giết người diệt khẩu tôi. Tôi chỉ là trong tiềm thức không muốn tin vào điều đó mà thôi. Phải, Phương Bách Thao có hiểu lầm tôi, cái sự hiểu lầm đó thậm chí đến một cách quá đỗi dễ dàng, dễ dàng đến mức làm người ta lạnh lòng, nhưng tôi trước sau vẫn luôn ghi nhớ cái ân tình và sự chăm sóc bao nhiêu năm nay của gã dành cho tôi. Tôi cứ ngỡ ít nhất những chuỗi ngày tháng đó là chân thực không hề giả dối. Ân tình con người dẫu có lật lọng tráo trở như sóng lật, nhưng bây giờ diện mục toàn phi, không có nghĩa là quá khứ hoàn toàn vô giá trị. Tôi không thể ngờ nổi những cái quá khứ đó cư nhiên lại được xây dựng trên một lời nói dối độc địa đến nhường này! Cái chết của anh trai tôi, tất cả những gì tôi bỏ ra để báo thù cho anh tôi, con đường không thể quay đầu lại này mà tôi dấn thân vào để báo đáp Phương Bách Thao…… Toàn bộ toàn bộ những cái đó, những mạng sống không thể cứu vãn, những cuộc đời không thể làm lại, tại sao, tại sao chứ?! Tôi liều mạng giãy giụa thoát khỏi sợi dây thừng trên người rồi lao thẳng lên phía trước. Phương Bách Thao đang bị thôi miên đột nhiên bừng tỉnh táo lại, nhìn thấy tôi, đồng tử co rụt lại một cách dữ dội: "A Kiên ——" Tôi giáng thẳng một nắm đấm vào mặt gã. Cái ngọn lửa giận ngập tràn lồng ngực kia gần như muốn thiêu rụi tôi từ trong ra ngoài thành tro bụi rồi, tôi mục tí nứt rách, thứ chảy ra từ hốc mắt cứ như là dòng máu sôi sục vậy, tôi hết đấm này đến đấm khác giáng xuống, cảm nhận được xương cốt của Phương Bách Thao vỡ vụn ra, con ngươi nổ tung ra, nhưng không đủ, không đủ chút nào! Gã có chết một nghìn lần, một vạn lần thì đã làm sao chứ? Gã không tài nào đền mạng nổi! Cơn mưa trút xuống ngày một lớn, cái thế mưa bạo liệt nhường ấy, gột rửa sạch bách đống máu tươi của Phương Bách Thao không còn một dấu vết. Gã chết rồi. Đã chết từ lâu lắm rồi. Một gương mặt diện mục toàn phi. Tôi thẫn thẫn thờ thờ đứng bật dậy, cứ như thể đã hao tổn sạch bách toàn bộ sức lực của kiếp này rồi vậy. Mưa mịt mù, mưa mịt mù quá đi mất…… Thứ tôi dốc hết nửa đời người ra để đánh đổi lấy, rốt cuộc chỉ là cái mạng người rẻ rúng nằm dưới chân này thôi sao? Tôi đột nhiên không biết tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, anh trai tôi tại sao lại biến thành một tấm bia mộ đứng sừng sững bên cạnh tôi thế này. Tôi hoang mang bước lên phía trước vài bước, thế nhưng hạt mưa quá nặng nề, dập cho tôi một trận trời đất chao đảo váng vất. Gần như lúc sắp sửa ngã nhào xuống đất, cơ thể liền được một vòng tay ôm chặt lấy bế thốc lên. Ở ranh giới giữa ý thức tỉnh táo và mơ hồ nhập nhèm, hình như có nụ hôn lành lạnh in lên trán tôi, lên chóp mũi tôi, lên bờ môi tôi, rồi sau đó, nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi sạch sẽ —— Tôi tỉnh lại. Đã ngủ một giấc quá đỗi trầm uất, gần như phân định không rõ những thứ lưu lại trong ký ức lúc này, cái nào là thực tế xảy ra, cái nào lại chỉ là một giấc mơ vừa mới trải qua xong. Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ chan hòa, xanh mướt như sóng cuộn, tôi nghe thấy tiếng chim chóc ríu rít hót ca, thẫn thờ người ra, đâm nghi ngờ không biết giờ phút này chính bản thân mình đã thực sự tỉnh táo lại chưa nữa. "Anh Kiên!" A Meo khóc lóc thảm thiết nhào tới ôm chầm lấy tôi, "Em là A Meo đây mà, anh không nhận ra em nữa sao?" Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt, ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một Mèo Hoa đang đỏ hoe vòng mắt ở một bên, bèn đưa tay qua muốn chạm vào nó một cái xem sao. Mèo Hoa lập tức túm chặt lấy tay tôi. Có hơi ấm. Là…… người sống? "Anh Kiên." Nó nghẹn ngào gọi tôi. "Mày không phải…… vụ nổ……" "Em chưa chết, em chưa chết mà, anh Kiên, em chưa chết đâu!" Theo một tràng dài những tiếng "em chưa chết" của Mèo Hoa, nước mắt nó cũng lã chã tuôn rơi đầy mặt. Tôi thực sự không còn một tí sức lực nào để mà suy nghĩ nữa rồi, chỉ đành ngồi nghe nó nói năng lộn xộn bất nhất giải thích cho tôi hiểu. Hóa ra ngày hôm đó Snow và Key xuất hiện ở gần bến cảng, là đi để cứu nó. Phương Bách Thao muốn hạ độc giết Chú Trung, Mèo Hoa là nhân chứng sống thực sự mồn một, gã dĩ nhiên không muốn lưu lại cái hiểm họa này. Gã bề ngoài thì đồng ý phối hợp với tôi tiễn Mèo Hoa đi khuất, nhưng cái bàn tính gõ trong lòng gã lại là tiễn Mèo Hoa đi chầu ông vải, đồng thời đổ vấy tội lỗi lên đầu Trác Diệu Đình, lừa tôi bắt tay liên minh với gã. Trùng hợp làm sao, ngày hôm đó người của gã thực sự phát hiện ra tung tích của Snow và Key ở khu vực xung quanh cảng, và đã lưu lại những bức ảnh chụp được. Giữa tôi và Trác Diệu Đình vốn dĩ đã có đủ mọi ân oán cách trở từ trước rồi, dẫn đến việc tôi vừa nhìn thấy bức ảnh một cái, là đã chẳng chút do dự mà tin ngay sái cổ đó là cái loại chuyện mà Trác Diệu Đình sẽ làm ra được. Nói thật lòng, nếu không phải hiện tại tận mắt nhìn thấy Mèo Hoa bằng xương bằng thịt đứng đây, tận tai nghe thấy nó nói chính bản thân đã được đoàn tụ với vợ con, tôi e là vẫn không dám dễ dàng tin tưởng Trác Diệu Đình lại có cái loại lòng tốt nhường này. Còn về phần A Meo, nó bảo nó trước sau vẫn luôn đi theo Lương Sán —— chính là cái người bạn đó của Trác Diệu Đình —— để làm việc, chưa từng phải chịu đựng bất kỳ sự đe dọa nào cả. "Anh Sán có làm gì em đâu chứ," A Meo dường như không hiểu nổi tại sao tôi lại cứ luôn canh cánh trong lòng nghi ngờ về sự an toàn của nó như vậy, "Mặc dù tính tình quả thực không được tốt lắm thật, hồi đầu cũng hay mắng mỏ em suốt, nhưng…… ừm, tóm lại hiện tại khá là chăm sóc chiếu cố em." Tôi nghiêm nghị nói: "Hắn không phải cưỡng ép mày lên giường với hắn rồi sao?" "À cái này……" Mặt A Meo nhanh chóng đỏ ửng lên một mảng, "Khô, không phải như anh nghĩ đâu, anh Kiên, cái đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi mà." Tôi: "……" Một loại sự bất lực quái đản dâng lên ngập tràn cõi lòng. Cứ như thể ông trời đang đùa giỡn với tôi một vố cực kỳ lớn vậy, thế nhưng sự thật đằng sau cái trò đùa này lại tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa, khiến tôi có muốn mở miệng mắng cũng mắng không nổi, muốn cười cũng cười không ra hơi. Dứt khoát dang rộng hai cánh tay ra, một phát ôm chầm lấy cả hai đứa tụi nó vào lòng, siết thật là chặt. "Được rồi không nhắc đến cái này nữa, tụi mày bình an vô sự là tốt rồi, bình an vô sự là tốt rồi." Đợi đến khi cảm xúc hơi bình ổn trở lại một chút, tôi hỏi tụi nó: "Trác Diệu Đình người đâu rồi?" Hắn tốn bao nhiêu tâm tư công sức sắp đặt nhiều thứ như thế này, đến nước này rồi tổng cộng cũng nên xuất hiện rồi chứ, im hơi lặng tiếng không phải là phong cách của hắn đâu. Mèo Hoa và A Meo song song rơi vào im lặng, một lát sau, A Meo mới bảo: "Anh ấy bảo anh ấy không đến tiễn anh nữa đâu, anh Kiên, anh thu dọn đồ đạc rồi đi cùng tụi em đi." Tôi khựng lại một chút: "Đi…… đi đâu cơ?" "Đi cùng tụi em đến G Thành chứ đâu, hiện tại cả nhà Mèo Hoa đều đang ở G Thành rồi, sau này ba đứa mình lại có thể ngày ngày ở bên cạnh nhau rồi." Tôi nhíu mày nói: "Cậu lại đang giở cái trò mèo gì nữa đây?" "Anh quản anh ấy giở cái trò gì làm chi chứ, hiện tại anh ấy cam tâm tình nguyện thả anh đi, anh mau mau đi cùng tụi em là được rồi……" "Cho nên," Tôi ngắt lời nó, "Là chính miệng Trác Diệu Đình nói, cậu ấy thả tao đi?" A Meo gật đầu một cái thật mạnh. …… Được, thế thì cũng tốt. Dù sao ngay từ đầu tôi cũng đã dự định như thế rồi. Mặc dù quá trình hoàn toàn đi chệch hướng, nhưng ít nhất, đường tuy khác lối nhưng đích đến chung một dòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao