Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Sinh nhật Trác Diệu Đình, hắn bao trọn một quán hộp đêm dưới trướng, mời anh em đến chung vui.
Tôi dẫn theo Mèo Hoa và A Meo đến muộn, vừa mới đẩy cửa phòng bao ra đã bị đám người bên trong hùa vào phạt mỗi đứa ba ly rượu.
"Được rồi nha, tao thổi một chai, tha cho thằng Mèo với thằng Mẹo nhà tao được không? Bọn nó nhát gan lắm, đừng có vừa tới đã phủ đầu người ta thế chứ."
Tôi mỉm cười, cầm lấy một chai bia, gõ bộp cái nắp chai vào cạnh bàn trà, đang định uống thì một bàn tay đưa qua, che lấy miệng chai.
"Hôm nay ai là chủ xị thế hả, đứa nào đứa nấy còn hăng hơn cả tao."
Trác Diệu Đình đặt chai bia trên tay tôi ngược trở lại bàn trà.
Lập tức có người cao giọng trêu chọc: "Úi chà, Trác thiếu, anh thế này thì không cần thiết rồi nha, tửu lượng anh Kiên tốt lắm đấy, hay là tối nay anh thi uống rượu với anh ấy thử xem, mười lão như anh chưa chắc đã uống lại anh ấy đâu."
"Cút đi nha, đừng có tâng bốc tao."
Tôi cười mắng một câu, một lần nữa cầm chai bia đó lên: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chút tửu lượng này tôi quả thực vẫn có. Trác thiếu?"
Trác Diệu Đình nhìn tôi trong ánh đèn màu nhấp nháy.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, rõ ràng là một tông màu vô cùng trầm ổn, vậy mà chẳng hiểu sao lại càng tôn lên vẻ lộng lẫy, sắc sảo nơi đôi lông mày và ánh mắt tinh tế của hắn.
Hắn nhếch môi cười một tiếng: "Thật sự muốn thi với tôi à?"
Nói xong liền mở một chai rượu, cụng cái "choảng" vào chai của tôi, tư thái khá là phong trần phóng khoáng.
Phòng bao trong nháy mắt như muốn lật tung lên bởi tiếng hoan hô.
Lúc tôi uống xong thì Trác Diệu Đình vẫn còn lại một góc chai.
Tôi nặng nề đặt cái chai không xuống, bên dưới đá đá vào chân hắn một cái, hắn bị sặc một ngụm, tôi chẳng thèm để ý đến hắn, lách qua người hắn đi thẳng vào tận góc sâu nhất của ghế sofa.
Xời, tôi còn lạ gì cái chút tửu lượng đó của hắn nữa, cứ tinh tướng.
Trước đây ngồi cáp treo lên núi ngắm cảnh đêm, xách theo một lốc bia lên, kết quả uống được hai ba lon là hắn đã vẹo cả người tựa vào vai tôi rồi, hại tôi phải ngồi im chịu trận cho muỗi đốt.
"Anh Kiên, ăn chút trái cây đi anh."
A Meo chu đáo bưng đĩa trái cây qua.
Tôi liên tiếp ăn mấy miếng dưa chuột, dưa hấu do nó đưa tới, vừa ngẩng mắt lên liền thấy Trác Diệu Đình đang dùng ánh mắt lạnh ngắt nhìn chằm chằm vào tôi.
A Meo dịch dịch vị trí, chắn đi tầm mắt của Trác Diệu Đình: "Anh Kiên, anh đừng thèm chấp hắn."
Nhìn cái bộ dạng như gặp đại địch của nó, tôi không nhịn được bật cười.
Thực ra Trác Diệu Đình tối nay không có thời gian để làm phiền tôi, hắn là chủ xị bữa tiệc sinh nhật, tự khắc có đủ loại nhân vật cần phải tiếp đón ứng phó, còn thỉnh thoảng bị gọi qua các phòng bao khác nữa.
Cái cuộc vui này của hắn, ban đầu tôi định ngồi chơi một lát rồi chuồn.
Ngặt nỗi ai ai cũng biết tôi dễ tính lại uống tốt, cứ liên tục lôi kéo tôi qua chơi cùng.
Ầm ĩ suốt cả một tối, không biết từ lúc nào cũng đã tống vào bụng không ít rượu rồi.
Uống đến hiên tại toàn thân tôi nóng bừng lên, đầu óc cũng nặng trịch. A Meo thấy vậy liền đỡ tôi lên căn phòng đã đặt sẵn ở tầng trên để nghỉ ngơi.
Cái lần say rượu này hình như khác hẳn mọi khi, nóng đến mức bồn chồn rạo rực.
Vừa mới bước chân vào phòng, tôi đã không kiên nhẫn nổi mà giật phăng chiếc áo trên người ra.
"Anh Kiên, anh sao thế?" Giọng A Meo căng thẳng hẳn lên.
"Nóng..."
Tôi nằm trên giường, mơ màng lầm bầm một tiếng.
Một thứ khát vọng chưa từng có kéo đến như vũ bão, thao túng lấy tôi, đến chính tôi cũng không biết bản thân đang làm cái gì nữa.
A Meo ngập ngừng đưa tay qua, tôi liền một phát túm chặt lấy nó, lật người đè nghiến nó dưới thân.
Toàn bộ khuôn mặt A Meo đỏ bừng lên, nhưng lại không hề giãy giụa đẩy ra, chỉ khẽ gọi một tiếng: "Anh Kiên."
Đôi mắt tôi nóng rực, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khó khăn lắm mới khống chế được cái bản năng đang lao điên cuồng kia, ngồi bật dậy, khàn giọng bảo nó: "Ra ngoài."
Nó lần đầu tiên không nghe lời tôi, giọng nói run rẩy nhưng lại cố chấp kiên trì: "Anh Kiên, em có thể... em tự nguyện mà..."
Cánh cửa "rầm" một tiếng bị người ta đạp phăng ra, lúc đó lý trí của tôi đã ở trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn.
Chỉ còn có thể nghe thấy tiếng máu chạy râm ran trong màng nhĩ mà thôi, mỗi một hơi thở đều như lửa đốt.
Tầm nhìn bởi vậy mà trở nên vặn vẹo, mờ mịt, xung quanh xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào để bận tâm đến nữa.
Mơ hồ biết được A Meo bị ai đó lôi xồng xộc đi, rồi lại là một tiếng "rầm" chấn động lớn, không khí cứ như rung chuyển lên mấy hồi.
"Mạc, Hướng, Kiên."
Tôi nhận ra Trác Diệu Đình, hắn đè trên người tôi, một đôi mắt bị ngọn lửa giận dữ thiêu đốt đỏ ngầu.
Tôi dốc hết sức túm chặt lấy cổ áo hắn.
Rất muốn hùng hổ chất vấn hắn, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại biến thành những tiếng thở dốc liên tục dồn dập: "Có phải... có phải cậu... bỏ thuốc tôi không?"
Trác Diệu Đình cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay đỡ lấy sau gáy tôi, chiếc lưỡi linh hoạt chui tọt vào trong khoang miệng đang hé mở của tôi, quấn lấy tôi như một con rắn độc.
Ký ức sau đó, lúc thì tỉnh táo, lúc thì mờ mịt.
"Anh Kiên, sớm biết hương vị này tuyệt diệu đến thế, tôi thực sự không nên giả vờ làm người chính trực lâu đến vậy."
Cái ngữ khí chứa đựng sự thỏa mãn và mê luyến đến mức biến thái đó của Trác Diệu Đình làm toàn thân tôi nổi hết cả da gà da vịt lên.
Hắn từng tấc từng tấc một hôn lấy tôi, mơn trớn tôi, hôn khắp lượt, sờ thấu suốt từ trên xuống dưới thân thể tôi, còn lầm bầm:
"Anh có biết tôi đã phải nhẫn nhịn khổ sở đến mức nào không, khổ sở lắm luôn ấy..."
Sau một đêm dài đằng đẵng, dục vọng vốn dĩ có xu hướng dần dần bình lặng trở lại.
Nhưng chỉ vì lúc cổ họng khô khốc đến mức bốc khói, tôi uống nửa ly nước ấm do Trác Diệu Đình đút cho, không một lát sau, cái sự rạo rực nóng bức quen thuộc đó lại một lần nữa quét sạch lấy tôi.
Hắn thậm chí tự mình uống nốt nửa ly còn lại.
"Lúc nãy anh phấn khích như thế, phối hợp như thế... tôi thực sự đều không nỡ kết thúc rồi."
Tôi tức đến mức huyết quản giật lên đùng đùng, thế nhưng đốm lửa đã bùng lên thành đám cháy lớn, không cho phép tôi còn giữ lại được chút lý trí nào nữa.
Tình dục mãnh liệt đến một mức độ nhất định, là cái sự đau đớn nếu không được giải tỏa thì sẽ nổ tung ra.
Vào những lúc thế này thì còn quản cái gì nữa chứ? Chỉ có thể bấu chặt lấy cái người có thể bấu chặt được này, hận không thể để hắn cùng tôi cảm nhận cái chết kịch liệt.
Sau khi lần cuối cùng kết thúc, tôi cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi.
Là bị một trận ngứa ngáy khẽ khàng trên mặt đánh thức.
Tôi cảm thấy một bàn tay đang dịu dàng mơn trớn trên mặt mình, bờ môi khô ráo đặt lên trán tôi, chóp mũi tôi, gò má tôi, rồi nhẹ nhàng in lên môi tôi.
...Không phải là đang chơi cái trò dư vị ấm áp sau cuộc vui với tôi đấy chứ?
Tôi hơi cử động một chút, không mở mắt, Trác Diệu Đình lập tức rụt trở về.
Thật vô vị.
Tôi âm thầm cười lạnh, ngồi dậy, nhẫn nhịn cơn đau nhức khắp các nơi trên cơ thể, từ trong đống quần áo rơi vãi lung tung dưới sàn móc ra một con dao bấm, "xoạch" một cái gạt lưỡi dao ra, kề thẳng vào cổ Trác Diệu Đình.
Trác Diệu Đình mở mắt ra.
Có một khoảnh khắc biểu cảm của hắn vô cùng âm trầm, thế nhưng rất nhanh đã thu hồi trở lại vẻ bình lặng.
Hắn không hề cử động, chỉ cứ thế nhìn tôi, đôi mắt chậm rãi chớp chớp——ngay cả khi cái lưỡi dao sắc bén kia chỉ cần cứa ngang một phát là có thể khiến hắn máu bắn tung tóe tại chỗ ngay lập tức.
"Người ta đều bảo một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, anh Kiên à, chúng ta đâu chỉ có một ngày, sao anh vẫn đối xử tuyệt tình với tôi như vậy?"
Cái bộ dạng làm sai chuyện mà mặt vẫn thản nhiên như không này của hắn, khiến người ta thực sự muốn đâm một dao vào thẳng tim hắn, để xem cho kỹ trong lòng hắn rốt cuộc chứa đựng những cái gì.
"Trác Diệu Đình, dù sao cũng là bạn bè một thuở, nhất định phải làm ra chuyện thế này, đem chút tình nghĩa cuối cùng giữa chúng ta mài mòn sạch sẽ mới cam lòng sao?"
"Bạn bè?" Giọng Trác Diệu Đình lạnh hẳn xuống, "Lúc anh quấn lấy tôi không chịu cho tôi rút ra, sao anh không nói chúng ta là bạn bè——"
"Câm miệng!!"
Hắn sao có cái bản mặt để nói ra câu đó chứ?
Nếu không phải bị trúng thuốc, làm sao tôi có thể để một thằng đàn ông đối đối xử với mình như thế...
Lại còn bày ra cái bộ dạng xấu xí trăm bề như vậy được?!
Cảm xúc đột ngột kích động, tay tôi hơi dùng lực một cái, lưỡi dao lập tức cứa ra một vệt máu trên cổ Trác Diệu Đình.
"Muốn giết tôi sao?" Trác Diệu Đình chẳng có biểu cảm gì, "Vậy anh ra tay đi."
Tôi nghiến răng, nắm chặt lấy chuôi dao: "Cậu tưởng tôi không dám chắc?"
Trác Diệu Đình không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt tôi một cái, rồi nhắm mắt lại.
Tôi nhấn thêm vài phần lực xuống dưới, lưỡi dao lún sâu hơn vào da thịt hắn.
Sắc máu lan tràn, vậy mà hắn quả thực chỉ khẽ run run hàng lông mi, một bộ dạng mặc tôi định đoạt gột rửa.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tôi không động đậy.
Máu nơi cổ hắn ngày một tuôn ra nhiều hơn.
Lồng ngực tôi phập phồng hai cái, cánh tay cầm dao giơ lên, dùng sức đâm mạnh một phát xuống dưới——
Trác Diệu Đình vẫn cứ im lìm không động đậy.
Còn thân dao thì ngập sâu vào trong chiếc gối nằm ngay bên cạnh tai hắn.
Tôi kìm nén một bụng lửa giận rạch toạc chiếc gối ra, những sợi lông vũ nhẹ tênh bay tứ tung lên, từng chiếc, từng chiếc một phủ lên mắt hắn.
Tôi căm ghét đôi mắt chứa chan tình cảm đó.