Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Khắp lượt từ trên xuống dưới cơ thể đều là những dấu vết do Trác Diệu Đình để lại. Lúc tắm rửa tôi nhìn vào gương, trong đầu không tự chủ được mà lướt qua những hình ảnh điên cuồng đó, quá mức phiền não, tôi đấm một phát làm vỡ nát chiếc gương. Tôi đi tìm Phương Bách Thao, hỏi gã muốn tôi dò la tin tức gì ở chỗ Trác Diệu Đình. Phương Bách Thao nhìn tôi, rồi lại nhìn bàn tay đang quấn băng gạc của tôi, cau mày lại. "Mày và Trác Diệu Đình rốt cuộc là có chuyện gì?" "...Tóm lại có việc gì cần làm anh cứ nói cho em biết là được." Tôi không muốn nói nhiều, thuận tay châm một điếu thuốc lên: "Em sẽ cố gắng nghĩ cách." Đúng lúc này bên ngoài có một người bước vào, liếc nhìn tôi một cái xong liền cúi người thấp giọng nói vài câu vào tai Phương Bách Thao. Thần sắc Phương Bách Thao thay đổi, đợi người đó rời đi xong liền quay sang hỏi tôi: "Mày có biết Trác Diệu Đình suýt chút nữa đã đánh phế luôn con trai lão Nguyên rồi không?" "David sao?" Tôi ngẩn người ra, "Dạo này gã chẳng phải đi rất gần với Trác Diệu Đình đó sao?" "Nghe nói là bởi vì..." Thần sắc Phương Bách Thao khựng lại, "Nó muốn nịnh bợ thái tử gia, liền hạ thuốc mày, kết quả chẳng biết thế nào lại chọc cho Trác Diệu Đình nổi trận lôi đình." Tôi im lặng một lúc. Hèn chi đêm hôm đó Trác Diệu Đình đạp cửa xông vào với bộ dạng tức giận đến thế, hóa ra thực sự không phải là hắn. Nhưng mà như vậy thì đã sao chứ? Cho dù lúc bắt đầu không phải là hắn, thì những chuyện nên làm hay không nên làm hắn cũng đều làm sạch rồi. Hơn nữa sau khi thuốc hết tác dụng, cái đứa phát điên cùng tôi cắn thuốc luôn là hắn còn gì. Hắn chính là đáng chết. Thấy tôi không nói lời nào, Phương Bách Thao bỗng nhiên đưa tay qua, một phát giật phăng mấy chiếc cúc áo trên sơ mi của tôi ra. Từ trước ngực cho đến eo bụng, một loạt những dấu vết ngang dọc, Phương Bách Thao chỉ nhìn một cái, biểu cảm đã khó coi đến mức cực điểm rồi. Tôi gạt tay gã ra, nhanh chóng cài cúc áo lại. Phương Bách Thao sa sầm nét mặt nắm chặt nắm đấm, bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc. Có điều gã không hỏi thêm gì nhiều, chỉ sau khi bình ổn lại cảm xúc mới cười lạnh nói: "Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, lão Nguyên giờ dù có không màng thế sự đi chăng nữa thì đó cũng là nguyên lão của công ty, Trác Diệu Đình nó mới trở về được bao lâu, thật sự nghĩ ai ai cũng phải nhìn sắc mặt nó mà sống chắc? Thằng nhóc ranh, quả thực đủ ngông cuồng." Đúng vậy, lão Nguyên là người năm xưa cùng chú Trung đánh hạ giang sơn, đối mặt với sự hạch hỏi tội lỗi của lão, cho dù chú Trung có muốn bao che cho con trai mình đến mấy thì lần này Trác Diệu Đình e là cũng phải chịu không ít khổ sở chịu phạt. "Nhưng mà cái này cũng chứng minh được rằng, thái tử gia hễ đụng tới những chuyện có liên quan đến mày là đặc biệt dễ nổi máu nóng lên đầu, không nén nổi giận." Lúc nói câu này biểu cảm của Phương Bách Thao vẫn âm hiểm như cũ, nhưng ngữ khí thì lại có vài phần vi diệu. Tôi nhả ra một ngụm khói, không cho ý kiến gì về việc này. Trước đây tôi cứ tưởng mình hiểu rõ Trác Diệu Đình, coi hắn như một thằng thiếu gia giàu có đơn giản, thích ăn, thích chơi, thích đồ mới lạ. Nhưng đến nước này rồi, cái sự vô lý đùng đùng, không theo bài bản nào của hắn, tôi đã được lãnh giáo đủ cả. Tôi tuyệt đối không bao giờ thèm nghĩ bản thân có thể nhìn thấu được hắn, dù chỉ là một góc nhỏ nhoi. Trước đây Phương Bách Thao sốt sắng muốn thăm dò động thái của Trác Diệu Đình từ chỗ tôi, bây giờ suy nghĩ đã thay đổi rồi. Gã bảo tôi cứ tạm thời ở bên cạnh Trác Diệu Đình cho tốt đi, đợi đến khi hắn chịu buông lỏng tay để tôi làm việc rồi tính sau. Cái loại chuyện này thì khó nói lắm, tôi còn không chắc bản thân có đủ kiên nhẫn hay không nữa cơ. Có điều tôi vẫn gật gật đầu, bảo sẽ cố gắng hết sức. Lúc rời khỏi nhà Phương Bách Thao, tôi ở dưới phòng khách nghe thấy trên tầng hai truyền đến chút động tĩnh, liền theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Bóng nghiêng của một cậu thiếu niên trẻ tuổi thoáng qua một cái. Tôi đứng chết trân tại chỗ một lúc lâu, đến khi hoàn hồn lại liền thầm cười nhạo bản thân thần hồn nát thần tính. Sao lại có thể liên tưởng đến anh trai mình được chứ? Mùi tuổi tác hay chiều cao đều không khớp chút nào cả. Hơn nữa anh ấy đã chết bao nhiêu năm nay rồi, nếu thực sự cải tử hoàn sinh xuất hiện ở đây thì chẳng phải thành truyện ma rồi sao? Đợi thêm một lát nữa, không nghe thấy còn có động tĩnh gì khác, tôi liền rời đi. Một chuỗi những sự việc xảy ra gần đây làm tôi tâm lực tiều tụy, ban đầu tôi còn nghĩ bụng tìm cơ hội hỏi Phương Bách Thao xem người đó là ai, quay đi quay lại thế nào cũng lại quên béng mất. Chuyện Trác Diệu Đình đánh con trai lão Nguyên, cuối cùng cũng không biết là được giải quyết êm xuôi thế nào. Tóm lại có mấy ngày liền, Trác Diệu Đình im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ, không loại trừ khả năng là bị chú Trung dạy cho một trận ra trò, đến mức không lết nổi xuống giường luôn. Nhưng im ắng quả thực chẳng được bao lâu. Hôm đó, Mèo Hoa hớt hải tìm đến tôi, bảo Trác thiếu chẳng biết vì cớ sự gì đã bắt trói thằng A Meo đi rồi, cái trận thế kia không hề nhỏ đâu. Mẹ kiếp, tôi không nhịn được chửi thề một câu. Đang yên đang lành, hắn lại lên cơn thần kinh gì nữa đây? Tôi phóng xe mô tô, phóng như bay như chớp lao thẳng đến kho hàng ngoài bến cảng. Chỉ thấy A Meo bị đánh cho mặt mũi bầm dập, sưng vù lên như cái đầu heo đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Mà ngay bên dưới nó, dựng đứng một hàng lưỡi dao sắc lẹm, phản chiếu những tia sáng trắng lạnh lẽo trong căn kho hàng tối tăm âm u. Mấy đứa thuộc hạ của Trác Diệu Đình đang bịt mắt chơi trò phóng phi tiêu. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần có một cái tiêu phóng qua làm đứt sợi dây thừng buộc trên người A Meo, nó sẽ lập tức rơi rụng xuống dưới, bị đống lưỡi dao kia găm thành một người đầy máu ngay tức khắc. Trác Diệu Đình chống đầu ngồi trong một chiếc ghế sofa đơn, dáng vẻ có chút uể oải mệt mỏi. Thấy tôi đến, hắn liền nheo nheo mí mắt nhìn tôi. "Anh Kiên, anh đến nhanh thật đấy." Có lẽ là cái nơi này quá mức trống trải rộng lớn, giọng nói của hắn nghe có vẻ nhẹ bẫng một cách kỳ lạ, cứ như một làn khói vậy. Hắn xua xua tay bảo thuộc hạ lui xuống, một đứa thiếu niên trong số đó——nếu nhớ không lầm thì tên là Snow——vẫn chưa yên tâm, lườm nguýt tôi một cái cháy mặt xong liền thấp giọng dặn dò hắn phải cẩn thận một chút. Thật nực cười, địa bàn của Trác Diệu Đình, hắn thì có cái gì mà phải cẩn thận chứ? Căn kho hàng rộng lớn im ắng trở lại, nhất thời chỉ còn có thể nghe thấy tiếng của A Meo, vừa khóc lóc vừa gọi tôi: "Anh Kiên ơi." Tôi trấn an nó, bảo nó đừng sợ, còn nói lát nữa sẽ đưa nó đi. Trác Diệu Đình im lặng hồi lâu, đúng lúc này bỗng nhiên lên tiếng: "Anh Kiên, lần này là nó ra tay làm thương tôi trước, chẳng lẽ anh không nên qua đây quan tâm quan tâm tôi trước sao?" "Cậu bịa ra cái lời này chính cậu có tin được không? Thân thủ của A Meo không bằng một phần mười của cậu, nó thì làm thương được cái gì của cậu chứ?" "...Nhưng mà, tôi thực sự bị thương rất nặng đấy." Nghe vậy, tôi cau mày bước lại gần thêm một chút. Phát hiện sắc mặt Trác Diệu Đình quả thực có vài phần trắng bệch không bình thường. Tôi bảo: "Là chú Trung vì chuyện của David nên đã dạy dỗ cậu rồi chứ gì? Cậu dám quang minh chính đại đánh con trai bảo bối của lão Nguyên thành cái bộ dạng đó, trận đòn này chịu phạt chẳng lẽ oan uổng lắm sao?" Trác Diệu Đình nghe vậy liền vô cùng không vui: "Tôi là vì muốn báo thù cho anh cơ mà?" "Nó dám tùy tùy tiện tiện hạ thuốc anh, hại anh bị người khác đụng vào..." "Tôi và A Meo không có làm sao cả," tôi ngắt lời hắn, "Cậu thả nó ra đi." Trác Diệu Đình lại không thèm nghe. "Nếu như hai người thực sự có làm sao thì sao? Anh cũng sẽ vào cái khoảnh khắc đầu tiên khi tỉnh dậy tìm ra một con dao kề vào cổ nó, hận không thể để nó đi chết hay không?" Thật không biết hắn còn ở đây lôi thôi lếch thếch với tôi cái chuyện nhảm nhí gì nữa! "Người hận không thể để cậu đi chết là tao chứ có phải nó đâu, cậu tự dưng đi trút giận lên người khác làm gì? Trác Diệu Đình, cậu phát điên thì cũng phải có mức độ thôi chứ!" Yên lặng. Vô cùng yên lặng. Cho đến khi một tiếng cười khẽ, chấn động ra những gợn sóng lăn tăn nông cạn trong bầu không khí. "Ồ, hóa ra là thực sự hận không thể để tôi đi chết." Trác Diệu Đình sờ sờ vào cái vòng băng gạc màu trắng quấn quanh cổ mình, "Lần trước không một dao giết chết tôi, là vì không muốn máu của tôi bắn lên người anh sao?" "Anh Kiên hình như đối với ai cũng có tình có nghĩa, duy chỉ có đối với tôi là vô cùng hà khắc nhỉ." Tôi thực sự chịu hết nổi một rổ lời nhảm nhí của hắn rồi. Lao thẳng lên phía trước túm chặt lấy cổ áo hắn: "Trác Diệu Đình, cậu rốt cuộc có thả n——" Lời còn chưa dứt, trong căn kho hàng trống trải vang lên một tiếng "đoàng" chấn động lớn, kèm theo một tiếng kinh hãi thét lên của A Meo. Là súng. Phía sau cánh cửa sổ tối om om trên tầng hai, đang gác một khẩu súng. Tôi không dám tin Trác Diệu Đình lại dùng súng để đối phó với mình, toàn thân cứng đờ ra, các đốt ngón tay túm chặt lấy cổ áo hắn dùng lực đến mức trắng bệch. "Đừng sợ," Trác Diệu Đình áp tay lên mu bàn tay tôi, "Họng súng của tôi sẽ không bao giờ chĩa về phía anh." Tay tôi buông lỏng ra thả hắn ra, hắn bảo: "Nhưng mà cái con cừu nhỏ kia của anh, thực sự làm tôi vô cùng không vui, tôi tổng không thể dễ dàng thả nó đi như thế được chứ?" "...Vậy cậu muốn thế nào?" Trác Diệu Đình cười: "Anh Kiên, việc làm cho tôi vui, anh là người dễ dàng làm được nhất rồi." Một khẩu súng đang gác ở trên cao, chỉ cần viên đạn rời nòng, chưa đầy một giây thời gian, A Meo không bị bắn trúng thành cái bao cát thì cũng sẽ rơi rụng xuống dưới bị đống lưỡi dao đâm cho thủng lỗ chỗ. Mà Trác Diệu Đình bảo, chỉ cần tôi làm cho hắn vui. Tôi đương nhiên hiểu rõ ý của hắn, nhất thời nắm chặt nắm đấm, suýt chút nữa đã đem lòng bàn tay mình bấm ra máu. "Khó khăn đến thế sao?" Chẳng có điềm báo trước nào, Trác Diệu Đình đột ngột lạnh lùng sa sầm nét mặt, "Hai ngày đó anh cũng chủ động không ít đâu nhỉ? Cứ phải trúng thuốc thì mới chịu thân cận với tôi sao?" Mẹ kiếp, cút mẹ cậu đi Trác Diệu Đình! Tôi chửi bới một câu ầm ĩ trong lòng, dùng lực đẩy mạnh người ra phía sau, bờ môi liền chặn lấy nụ hôn bít kín qua. A Meo cứ liên tục khóc lóc gào thét: "Anh Kiên! Anh Kiên đừng mà——" "Trác Diệu Đình, mày giết tao đi! Mày giết tao luôn đi!" "Trác Diệu Đình! Cái thằng chết bầm nhà mày không có kết cục tốt đâu!" Trong tiếng chửi rủa kịch liệt của nó, Trác Diệu Đình đè chặt lấy eo tôi bắt tôi cưỡi ngồi trên người hắn, ấn gáy tôi xuống cùng tôi hôn nhau—— Cũng không thể nói là hôn nhau được, có lẽ dùng từ cắn xé thì thích hợp hơn. Có những lúc đau, tôi dùng lực bấu chặt lấy cánh tay hắn, bẻ vai hắn; có những lúc sắp ngạt thở, tôi liền đi đẩy mặt hoặc cổ hắn ra. Nói thật, tôi đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý Trác Diệu Đình sẽ giở trò bậy bạ ngay tại đây rồi, nhưng hắn lại ngoan ngoãn một cách vô cùng bất ngờ. Dần dần, tiếng thở dốc của hắn cũng trở nên không bình thường, vẫn dồn dập như cũ, nhưng có những lúc giống như là... đau đớn. "Trác Diệu Đình, là em đâm anh bị thương... Anh muốn báo thù thì cứ báo thù lên người em đây này... Anh đừng tìm anh Kiên, anh đừng..." A Meo khóc đến mức khản cả giọng, âm thanh trở nên đứt quãng lúc có lúc không. Tôi mở mắt ra, ánh mắt lướt qua bàn tay mình, khựng lại một cái—— Máu ở đâu ra thế này? Bỗng chốc đẩy mạnh Trác Diệu Đình ra, sắc mặt hắn đã cắt không còn giọt máu trắng bệch, nơi bả vai trái lại càng giống như bị nổ tung một mảng màu nhuộm đỏ lớn vậy, châm chọc làm mắt người ta đau nhức. "Lúc nãy anh bấu tôi làm tôi đau quá đi mất, anh Kiên à." Trác Diệu Đình yếu ớt nở một nụ cười với tôi, giây tiếp theo, đầu nặng nề đổ rầm vào bả vai tôi, ngất lịm đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao