Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Giao chiêu với Trác Diệu Đình, tôi thậm chí không phải vì muốn thắng hắn, mà chỉ đơn thuần là vì cái cảm giác hormone kích thích tăng vọt đó thôi.
Hắn đủ sức đánh, thể lực đủ tốt, đủ kiên nhẫn, làm bạn bè... cũng đủ ra tay tàn nhẫn.
Trong võ quán trống trải, tôi dùng răng cắn mở găng đấm bốc ra, cởi phăng chiếc áo đẫm mồ hôi quăng sang một bên, rồi ngã ầm xuống đất như một bãi bùn nhão.
Thể lực hao cạn, ngón tay châm thuốc cũng run lẩy bẩy.
Tôi cứ ngậm điếu thuốc như thế, cảm nhận dư âm hưng phấn vẫn đang cuộn trào trong cơ thể, nhìn trân trân lên ánh đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu mà ngẩn người.
Đột nhiên, tầm mắt tối sầm lại.
Trác Diệu Đình vốn cũng đang nằm nghỉ ngơi ở bên cạnh chợt nghiêng người về phía tôi. Nửa thân trên của hắn áp sát qua, một tay chống trên sàn nhà ngay bên tai tôi, tay kia kẹp điếu thuốc, ghé sát vào đầu thuốc của tôi, chậm rãi rít một hơi.
Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách chỉ bằng hai điếu thuốc.
Tôi chớp chớp mắt, mãi cho đến khi những giọt mồ hôi trên tóc Trác Diệu Đình rơi trúng mặt mình, tôi mới muộn màng nhận ra, thuốc của hắn cũng đã châm cháy rồi cơ mà, sao còn chưa đi?
Tôi giơ tay đẩy hắn, hắn lại tóm chặt lấy cổ tay tôi, ấn sang một bên.
Tôi nheo mắt: "Làm gì đấy?"
Không lẽ vẫn còn sức để đánh tiếp à? Thể lực của thằng này quái dị quá rồi đấy...
"Cơ bắp toàn thân này của anh đẹp thật đấy, nhìn mà tôi đỏ cả mắt." Trác Diệu Đình nhìn chằm chằm tôi nói.
Cơ bắp đang căng cứng của tôi lập tức thả lỏng ra, bật cười: "Chính cậu lại không có chắc, có gì mà phải đỏ mắt?"
"Của mình và của người khác, đương nhiên là không giống nhau rồi."
Tay của Trác Diệu Đình sờ lên cơ ngực của tôi.
Mặc dù tôi cảm thấy cái kiểu xoa xoa nắn nắn này của hắn có chút là lạ, nhưng tôi và những anh em có quan hệ tốt khác thỉnh thoảng cũng hay nắn bóp cơ bắp của nhau như vậy, nghĩ thế nên lại thấy bình thường.
Cho đến khi tay của hắn từng tấc từng tấc dời xuống dưới.
Vùng eo bụng đó của tôi rất nhạy cảm, ngón tay hắn khẽ khàng lướt qua trên đó, khiến tôi không nhịn được mà vặn vẹo người cười lớn.
"Đừng đừng đừng ha ha ha... Tôi nhột..."
Trác Diệu Đình lại càng được nước lấn tới.
Tôi vừa cười vừa vặn vẹo ngày càng dữ dội.
Trác Diệu Đình xoay eo tôi một cái, đột nhiên lật ngược cả người tôi lại, kế đó cưỡi lên trên người tôi.
"Được rồi được rồi, tôi đầu hàng có được không?" Tôi thực sự không còn sức để đùa giỡn nữa, liền gối đầu lên cánh tay nằm sấp ở đó, "Mau xuống đi, eo sắp bị cậu ngồi..."
Trên vai phải truyền đến một cảm xúc ấm áp, mềm mại.
Tôi bỗng chốc quên mất mình đang định nói cái gì.
Khựng lại một chút, còn chưa kịp nghĩ ngợi kỹ càng, đột nhiên tôi lại cảm nhận được phía sau có cái gì đó đang cấn vào mình.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nổi hết cả da gà da vịt lên, trong đầu thậm chí không tự chủ được mà lướt qua hình ảnh hai thằng đàn ông tồng ngồng trần trụi.
Đó là vì có một ngày, tôi đến nhà thằng A Meo tìm người, cách một cánh cửa liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng rên rỉ rất lớn.
Tôi sợ hú hồn, tưởng có ai đang đánh nó, kết quả vừa đạp cửa xông vào liền nhìn thấy A Meo và một gã đàn ông vạm vỡ... Khung cảnh đó phải gọi là vô cùng hừng hực, khiến mặt tôi xanh mét vì chấn động.
Dù anh em vẫn là anh em, điểm này sẽ không thay đổi, nhưng cùng đàn ông làm chuyện đó thì thật sự vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi.
Bị hình ảnh tự mình tưởng tượng ra kích thích, tôi dù có mệt mỏi, có kiệt sức đến mấy thì cũng lập tức dùng sức hất văng Trác Diệu Đình từ trên người xuống.
Cú hất này khiến Trác Diệu Đình ngã một cú khá chật vật.
Hắn nhanh chóng bò từ dưới đất dậy, hỏi tôi: "Sao thế?"
Tôi thực sự khó mở lời.
Ánh mắt liếc về phía giữa hai chân hắn, lại càng ngượng ngùng đến mức không biết phải nói gì.
Mà Trác Diệu Đình dường như qua cái liếc mắt này của tôi mới chú ý tới tình trạng của chính mình.
Hắn nghiêng chân hơi che chắn một chút, nhàn nhạt buông một câu: "Ngại quá."
Rồi đứng dậy đi vào phòng thay đồ tắm rửa.
Tôi ngồi đó ngơ ngác mất một lúc lâu.
Không phải chứ, người bị mạo phạm, người nên tức giận chẳng phải là tôi sao? Sao trông hắn lại có vẻ không vui thế kia?
Trác Diệu Đình lần thứ tư nói với tôi qua điện thoại: "Dạo này rất bận, không có thời gian."
Trước đây hắn còn bảo tôi dẫn hắn đi tìm một quán chè ngon, bây giờ xem ra cũng chẳng còn hứng thú nữa. Tôi thở dài trong lòng.
Lại không nhịn được mà bắt đầu tự kiểm điểm, có phải hôm đó mình đã phản ứng thái quá rồi không.
Đàn ông mà, đều có những lúc ngượng ngùng "chào cờ" đột xuất khi thần kinh đang hưng phấn. Lúc đó chúng tôi vừa mới đánh nhau xong, Trác Diệu Đình như vậy, nghĩ kỹ lại thì thực ra cũng bình thường.
Vốn dĩ những lúc như thế mọi người tự hiểu ngầm với nhau, coi như không có chuyện gì xảy ra là được rồi, ngặt nỗi tôi lại liên tưởng đến những thứ không nên nghĩ, biểu hiện quá mức kích động...
Có lẽ, điều này làm hắn cảm thấy mất mặt chăng?
Mèo Hoa và A Meo bảo dạo này trông tôi cứ ủ rũ, chẳng có tinh thần gì cả.
Tôi xoay xoay cổ, bẻ khớp tay kêu răng rắc: "Chỉ là cảm giác đã lâu lắm rồi không có ai giúp tôi giãn gân cốt thôi."
Mèo Hoa và A Meo nghe vậy liền nhìn nhau một cái.
Mèo Hoa nói: "Thực ra cũng chưa lâu lắm mà... Anh Kiên, trước đây trông anh đâu có giống người có khuynh hướng bạo lực đâu."
A Meo nói: "Anh Kiên, có phải anh đang yêu đương thật với vị nam hoa khôi kia không?"
Tôi lườm qua: "Mày tưởng cả thế giới này đều giống mày, đi thông đít với đàn ông chắc?"
Ánh mắt A Meo tối sầm lại trong thoáng chốc.
...Lời vừa rồi hình như nói hơi nặng lời rồi thì phải?
Nghĩ vậy, tôi dứt khoát nâng cằm nó lên, cười híp mắt đùa với nó một câu:
"Yên tâm đi, anh Kiên cho dù có thích đàn ông thì cũng chắc chắn thích kiểu người trắng trẻo tú khí, lại nghe lời anh như mày."
Mặt A Meo "vèo" một cái đỏ bừng lên.
Nó có chút hoảng loạn chớp chớp mắt, nhưng sự chú ý của tôi lại bị thu hút bởi một bóng người thoáng qua ở góc cua cách đó không xa.
Quán ăn vỉa hè này là nơi tôi, A Meo vA Meo Hoa thường xuyên đến ăn đêm. Tôi cũng từng dẫn Trác Diệu Đình đến đây, lúc đó hắn còn khen cháo ở đây rất ngon.
Là hắn sao? Thực sự nhìn không rõ lắm...
"Vị... vị hoa khôi Trác kia chẳng phải cũng trắng trẻo, lại còn rất đẹp trai đó sao?"
Giọng của A Meo kéo dòng suy nghĩ của tôi trở lại.
Tôi liếc nó một cái: "Sao, mày chấm cậu ta rồi à?"
"Không không không," A Meo như sợ tôi hiểu lầm, đầu lắc như điên, "Sao có thể chứ? Cậu ta không phải gu của em."
Nó đỏ mặt nói nó thích kiểu đàn ông phong trần, nam tính cơ.
Còn như Trác Diệu Đình thì quá mức tinh tế, quá mức xinh đẹp, ngày thường mặc đồ chải chuốt như vậy, điều kiện gia đình chắc chắn rất tốt, hơn nữa còn là một sinh viên đại học có học thức, nhìn một cái là biết không cùng một thế giới với bọn tôi rồi.
Điều này thì đúng thật.
Nhưng cũng đâu có ai quy định dân giang hồ thì không được làm bạn với sinh viên đại học đâu chứ.
Tôi chính là thích làm bạn với Trác Diệu Đình đấy, vừa biết đánh nhau lại vừa biết học bài. Ngày thường không tìm hắn đánh nhau thì bảo hắn dẫn tôi lẻn vào trường của bọn họ học ké vài tiết cũng thú vị phết.
Hắn bảo tôi hễ cứ ngồi vào trong lớp học là trông nghiêm túc hẳn ra, thật giống một cậu sinh viên đại học chăm chú nghe giảng bài.
Lúc đó trong miệng tôi đang ngậm một cây kẹo mút, vừa mút vừa nói lý nhí: "Đương nhiên rồi, không thấy tao đến thuốc cũng chẳng hút nữa à, tao cái này gọi là kính sợ tri thức."
Trác Diệu Đình nghe xong liền cười, cười lộ ra hàm răng trắng bóc, chọc chọc vào một bên má đang phồng lên của tôi, bảo: "Anh Kiên, anh đáng yêu thật đấy."
Chậc, nổi da gà.
Tôi đã đến trường của Trác Diệu Đình để tìm hắn.
Lần này vận may không tốt, không chặn được người ở cổng trường, đi vào trong lượn một vòng cũng chẳng tình cờ gặp được.
Tôi nghĩ bụng, quen biết nhau lâu như vậy rồi, hình như tôi vẫn chưa biết cụ thể hắn sống ở chỗ nào, chỉ biết hắn không ở ký túc xá trường.
Nhắn tin vào máy nhắn tin của hắn, hắn cũng không trả lời.
Thôi bỏ đi, thực ra cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng cần phải tìm hắn cả.
Tôi cắn nát vụn cây kẹo mút trong miệng, tìm cái thùng rác vứt cái que nhựa đi rồi quay đường về nhà.
Khu vực này có rất nhiều ngõ ngách, để đi đường tắt, tôi cứ liên tục xuyên qua các con hẻm nhỏ.
Bên ngoài đường lớn rất ồn ào náo nhiệt, nhưng trong hẻm lại yên tĩnh vô cùng, lại còn tối om. Tôi đút hai tay vào túi quần chậm rãi bước đi, đột nhiên tai động đậy, cảm giác như từ nơi nào đó truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng thở dốc lúc ẩn lúc hiện.
Tôi giảm tốc độ bước chân lại, khi đi đến một ngã ba đường, một bóng người lảo đảo đâm sầm vào tôi.
"Trác——"
Tôi trợn to hai mắt, vừa định kêu thành tiếng thì Trác Diệu Đình đã bịt chặt lấy miệng tôi, kéo tuột vào góc tường.
"Suỵt!"
Ánh trăng thưa thớt, đêm tối nồng đậm, hòa lẫn vào nhau biến thành một màu xám xịt hỗn độn.
Tôi không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nghe thấy hắn trầm giọng nói: "Anh Kiên, có người muốn giết tôi."
Giọng hắn nghe có vẻ không ổn chút nào, như thể đang nhẫn nhịn đau đớn, tôi hỏi: "Cậu bị thương à?"
Hắn "ừ" một tiếng, "...Bọn họ có súng."
Hắn chỉ là một cậu sinh viên đại học bình thường, sao lại chọc phải loại kẻ thù như thế này chứ?
Nhưng, mặc kệ là kẻ thù gì, súng ống gì, tôi không hề do dự nắm chặt lấy cổ tay Trác Diệu Đình.
"Đừng sợ, có tôi ở đây, quyết không để cậu gặp chuyện gì đâu!"