Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi phải chịu đựng sự điên cuồng của Trác Diệu Đình, trên mặt nở một nụ cười đầy châm biếm: "Cậu muốn cùng chết với tôi à? "Chết trên giường của một thằng đàn ông, Trác Diệu Đình, cậu cũng mất mặt quá rồi đấy..." Môi của Trác Diệu Đình gần như cắt không còn giọt máu, máu thì nóng hổi nhưng da thịt lại ngày một lạnh ngắt. Tôi bắt đầu thấy sợ, sợ hắn thật sự chết ngay trên người mình. Đó chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh tâm lý lớn nhất đời tôi. "Trác... Trác Diệu Đình, cậu đừng phát điên nữa, được rồi, được rồi... Cậu rốt cuộc muốn thế nào!" Chiếc còng tay theo sự giãy giụa kịch liệt của tôi phát ra những tiếng lạch cạch giòn giã, cào xé dây thần kinh của tôi. Nước mắt không tự chủ được bị chấn động rơi ra, chảy giàn giụa khắp mặt. Cổ tay tôi bị mài rách da, máu dọc theo cẳng tay chảy xuống, Trác Diệu Đình cúi đầu liếm đi, đến khi lại hôn tôi, mùi máu tanh trong miệng nồng nặc đến mức buồn nôn. "Anh không thích sao? "Tôi cứ tưởng anh thích lắm chứ, lần nào cơ thể anh cũng chào đón tôi như vậy, quấn lấy tôi chặt như thế, chẳng lẽ chính anh lại không biết?" Lại nữa rồi. Lại nói cái thứ lời ma quỷ tự lừa mình dối người này rồi. Tôi làm sao có thể quấn lấy hắn chứ? Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, tôi không thích đàn ông. Một khắc, một phút, một giây cũng không thích. "Tôi đối với anh không tốt sao? "Anh Kiên, tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt với anh chứ? Tôi móc cả tim gan ra trao cho anh rồi, tôi cứ nghĩ anh có khinh thường đi chăng nữa, thì ít nhất cũng sẽ không..." Trác Diệu Đình đau đớn khựng lại một chút, "...ít nhất cũng sẽ không muốn tôi chết!" Nực cười. Tốt với tôi. Một kẻ từng đe dọa tôi, tính kế tôi, thậm chí hại chết cả anh em cốt nhục của tôi, lại mở miệng nói hắn tốt với tôi. Tôi bật cười thành tiếng. Trác Diệu Đình lại bóp chặt cổ tôi lần nữa, "Anh cười cái gì?" Còn tôi thì nhìn hắn. Thật kỳ lạ, dù đã ở khoảng cách gần như thế này rồi, gần đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt của cả hai dán chặt vào nhau, trái tim như trần trụi phơi ra ngoài mà va đập, tôi vẫn không nhìn rõ được biểu cảm của hắn. Tôi cười khục khục, cười đến mức nước mắt bay tứ tung. "Trác Diệu Đình, cậu không nên là một kẻ ngây thơ như vậy. "Ngay từ đầu tôi đã là người của Phương Bách Thao rồi, cậu lấy cái gì mà nghĩ rằng, cậu dùng chút ly gián kế chia rẽ chúng tôi là tôi sẽ thực lòng quy thuận cậu chứ? "Hay là cậu thật sự nghĩ rằng chuyện giường chiếu là có thể làm ra tình cảm được hả? Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không thích đàn ông, mỗi một lần bị cậu đè dưới thân thế này, tôi đều thấy buồn nô——" "Câm miệng! Câm miệng!" Trác Diệu Đình hoàn toàn bị chọc điên rồi. Hai mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nơi thái dương giật nảy lên, ngón tay dùng lực, dùng lực siết chặt hơn nữa, khiến cuống họng tôi đau nhức dữ dội, nghẹt thở đầy đau đớn. Tốt lắm, cứ thế này đi, giết tôi luôn đi. Dù sao trên cõi đời này tôi cũng chẳng còn mối bận tâm nào nữa rồi. Tôi từ từ nhắm mắt lại. Một giây trước khi tầm nhìn hoàn toàn biến mất, tôi nhìn thấy nước mắt của Trác Diệu Đình hết giọt này đến giọt khác rơi xuống. Lực đạo siết trên cổ bỗng nhiên buông lỏng. Một lượng lớn không khí trong lành ùa vào, suýt nữa làm nổ tung lá phổi của tôi, tôi ho sặc sụa dữ dội. Sắc mặt Trác Diệu Đình trắng bệch như tờ giấy, lảo đảo bước xuống giường. Trên người tôi, trên ga trải giường toàn là máu của hắn. Theo bước chân hắn dịch chuyển về phía cửa, trên sàn nhà cũng nhỏ giọt kéo dài thành một vệt máu dài, rồi lại bị hắn giẫm lên hỗn độn. "Canh chừng nó cho kỹ, nếu nó dám chạy, bẻ gãy chân nó cho tôi." "Anh Đình, nó hại anh ra nông nỗi này, mười cái mạng cũng không đủ đền..." "Không nghe hiểu lời tôi nói à? Canh kỹ nó..." Trác Diệu Đình đã yếu ớt như sợi tơ, câu cuối cùng còn chưa nói hết thì đã đổ rầm xuống đất. Đồng tử của tôi co rụt lại kịch liệt. Trác Diệu Đình, cố chấp như vậy, cưỡng cầu như vậy, phán đoán làm chi cho khổ chứ? Giữa chúng ta, rõ ràng lúc bắt đầu đều rất đơn giản mà. Tôi coi cậu là bạn, là anh em, tại sao cậu cứ phải cùng tôi đi đến bước đường ngày hôm nay... Vô tình dây vào Trác Diệu Đình, có lẽ là chuyện khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời này. Vào thời điểm đó, ngày nào tôi cũng cảm thấy cuộc sống trôi qua thật vô vị, tẻ ngắt. Khó khăn lắm mới báo được thù cho anh trai, tự tay kết liễu kẻ thù, nhưng dòng máu nóng hổi bắn lên mặt đó chỉ khiến tim tôi đập nhanh hơn được vài giây ngắn ngủi. Sau đó, một ngày hai ngày, một năm hai năm, chỉ còn lại sự chán chường vô tận. Mọi người đều nói yêu đương sẽ khiến con người ta tràn trề nhiệt huyết, thế là tôi nghĩ bụng, hay là kiếm đại một ai đó thuận mắt để yêu đương thử xem sao? Đám đàn em dưới trướng biết được tôi có ý định yêu đương, chẳng hiểu sao đứa nào đứa nấy đều vô cùng tích cực. "Yêu đương tốt mà anh Kiên, anh nên yêu từ sớm mới phải." "Đúng đấy anh ơi, con người ta thì vẫn nên có một người tri kỷ, một niềm bận lòng, nếu không thì chẳng tìm thấy lối về nhà đâu." "Lần nào anh đi chém giết cũng chẳng biết giữ mạng gì cả, tụi em cứ sợ cuối cùng phải khiêng cái xác không hồn của anh về thôi!" Đừng nhìn bọn chúng nói lời hay ý đẹp thế, chứ làm việc thì chẳng có tí gì đáng tin cậy cả. Nghe nói trường đại học gần đây có một hoa khôi đẹp như tiên giáng trần, tên là Trác Diệu Đình, liền bàn mưu tính kế mời người ta đến ăn cơm cùng tôi. Nhưng trên thực tế, hoa khôi người ta đâu có tên là Trác Diệu Đình? Là do ở quán vỉa hè có người bàn tán về hoa khôi: "Cái cô Trác Dao này kiêu ngạo thật đấy." Qua bộ não phẳng lì của thằng A Meo liền tự động xử lý thành: "Cái người tên Trác Diệu Đình này kiêu ngạo thật đấy." A Meo có việc bận, liền dặn thằng Mèo Hoa nhớ đi mời vị "hoa khôi" tên Trác Diệu Đình kia qua đây. MA Meo Hoa khi nhìn thấy đối phương là một thằng đàn ông, phản ứng đầu tiên lại không phải là nhận ra mình tìm sai người. Mà là: "Tuy là đàn ông, nhưng đúng là trông đẹp thật, thế thì cũng được đi." Mèo Hoa bị đánh cho một trận tơi tả. Tôi rất tức giận, hùng hổ tìm đến tận cửa: "Cho dù anh em của tôi có tìm nhầm người, cậu cũng không cần phải ra tay độc địa đến thế chứ?" Trác Diệu Đình mặt không cảm xúc nhìn tôi, đột nhiên, nở một nụ cười lạnh lùng. "Nói vậy, anh chính là gã 'anh Kiên' đòi tôi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngoan ngoãn bồi anh ăn một bữa cơm đó hả?" ...Tôi có nói thế bao giờ đâu? Tôi quay đầu lườm rách mắt thằng Mèo Hoa, Mèo Hoa rụt cổ lại: "Em chỉ nghĩ nói thế thì anh sẽ có mặt mũi hơn thôi." Vì cái thể diện này, nó và Trác Diệu Đình đã đánh nhau một trận, tôi và Trác Diệu Đình cũng đánh nhau một trận. Đánh xong, toàn bộ dây thần kinh trên người tôi đều phấn khích tột độ. Trác Diệu Đình là một đối thủ quá cừ, đã lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác sảng khoái, đẫm mồ hôi như thế. Nghĩ lại thì, yêu đương quả nhiên vẫn không kích thích bằng đánh nhau một trận thế này. Kể từ đó, tôi dính lấy Trác Diệu Đình. Mục đích tìm hắn chỉ có một, chính là để đánh nhau với hắn. "Coi tôi là bao cát đấy à, anh Kiên?" Hôm đó, Trác Diệu Đình thay đổi hẳn phong cách tấn công sắc bén mấy lần trước. Sau khi đỡ lấy cú đấm toàn lực của tôi, hắn không hề phản kích, mà mặc cho tôi đẩy mạnh hắn găm vào tường. "Hoặc là, anh thật sự muốn mời tôi ăn cơm đến thế sao?" Con hẻm nhỏ âm u, chỉ có một ngọn đèn đường sắp hỏng trên đỉnh đầu chớp tắt liên tục, khiến tôi không chắc trong đôi mắt kia của hắn có phải đang chứa nụ cười hay không. Tôi tiến lại gần một chút, thở hổn hển đối thị với hắn: "Tôi mời cậu ăn cơm, cậu bồi tôi đánh nốt trận này chịu không?" Trác Diệu Đình thấp giọng cười thành tiếng. Vừa cười, hắn vừa cụp hàng mi dài xuống nhìn thẳng vào ngực tôi. Tôi cũng cúi đầu liếc mắt nhìn theo, phát hiện cúc áo sơ mi trước ngực mình đã bung ra từ lúc nào không biết. Đánh nhau mà, động tác lớn, chuyện thường tình thôi. Tôi giơ tay cài lại cúc áo, vừa buông lỏng lực một cái liền bị Trác Diệu Đình chớp thời cơ. Động tác của hắn cực nhanh, đột ngột hoán đổi vị trí của hai đứa, tôi cứ thế bị hắn bẻ ngoặt tay đè nghiến lại. "Nghĩ xem mời tôi ăn cái gì đi." Hắn ở phía sau dán vào tôi vô cùng chặt, giọng nói âm u chui tọt vào tai tôi: "Rồi sau đó thì tới đi, anh Kiên, anh muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy." Thế là, một bữa cơm đổi lấy việc hắn bồi tôi đánh một trận ra trò. Số lần ăn cơm nhiều lên, lại biến thành mời hắn đi xem phim, chạy xe mô tô chở hắn ra bờ biển hóng gió, ngồi cáp treo lên núi bồi hắn ngắm cảnh đêm các kiểu. Trác Diệu Đình nói hắn sống ở nước ngoài nhiều năm, đối với thành phố G vẫn chưa quen thuộc lắm, vừa vặn cần một người dẫn đi ăn, dẫn đi chơi, dẫn đi dạo. Con người tôi ấy mà, trước giờ luôn sẵn lòng bỏ ra tâm huyết và thời gian vì bạn bè. Coi như là không đánh không quen biết đi, tôi nghĩ vậy. Tóm lại vào thời điểm đó, tôi thực lòng coi Trác Diệu Đình là bạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao