Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14: END
Tôi đi theo Mèo Hoa và A Meo đến G Thành.
Lúc đi chẳng thu dọn bất kỳ món đồ đạc gì cả, đồ dùng hàng ngày nhỏ nhặt cho đến một chiếc quần sịp, một đôi tất, đều là sau khi đặt chân đến G Thành mới sắm sửa mua mới lại từ đầu.
Cuộc sống mới thì phải mới mẻ toàn diện như thế mới tốt chứ.
Cái gã Lương Sán đó cũng chẳng phải nhân vật đơn giản gì cho cam, ăn cả hai đường hắc bạch, A Meo làm việc dưới trướng gã, còn được gã tống đi học nâng cao nữa cơ, hiện tại cơ bản đã là một đứa trợ lý chính quy ra bảnh rồi.
Có điều mối quan hệ giữa hai đứa bọn nó có chút phức tạp.
Lương Sán là một thằng trai thẳng băng chuẩn chỉnh —— có khi còn thẳng hơn cả tôi nữa cơ, tôi cũng chẳng rõ nữa, tóm lại nghe đâu gã ban đầu ghét nhất cái loại gay, lỡ sẩy chân một cái lên giường với A Meo xong xuôi, sụp đổ hoàn toàn, gọi điện thoại khóc lóc sụt sùi với Trác Diệu Đình.
Trác Diệu Đình: "Mày tháo thắt lưng lên giường với con cừu nhỏ đó rồi à? Mẹ kiếp mày bị mất trí phát điên rồi hả!"
Lương Sán: "Chẳng phải chính mày nhất quyết tống nó sang chỗ tao sao? Nói cái gì mà bảo tao giúp mày trông chừng nó, mẹ kiếp, Trác Diệu Đình mày đúng là hủy hoại sạch bách nửa đời sau của tao rồi! Tao hiện tại đến cái tâm tư muốn chết cũng có rồi đây này……"
Trác Diệu Đình: "Muốn chết thì đi mà chết đi, tao hiện tại bên này tự mình còn đang sứt đầu mẻ trán đây, cái đống chuyện rác rưởi tí tẹo này có thể đừng đem đến làm phiền tao nữa được không?"
Trên đây, là phiên bản hoàn chỉnh của cuộc điện thoại đó mà tôi nghe lỏm được từ chỗ Trác Diệu Đình.
A Meo bảo chính nó cũng chẳng biết mình có thích Lương Sán hay không nữa, cái lần đó thuần túy là do uống quá chén thấy dáng người gã mướt mườn mượt quá, sắc lệnh trí hôn đưa tay sờ sờ vài cái, Lương Sán cũng đâu có mở miệng bảo không cho nó sờ đâu chứ, ai mà dè sờ qua sờ lại thế nào mà lại sờ luôn lên trên giường cơ chứ?
A Meo lúc nào trông cũng có vẻ rất nhát gan, nhưng trên thực tế lại cực kỳ bạo dạn, ngủ xong xuôi rồi rụt cổ lại bảo "dù sao mọi người cũng đều là người trưởng thành cả rồi", làm Lương Sán tức đến mức mấy ngày liền không nuốt nổi trôi cục tức.
Hiện tại mối quan hệ của bọn họ rốt cuộc đã ổn định lại chưa, tôi không biết, cũng chẳng buồn quan tâm lắm, mẹ kiếp tôi ghét nhất là tụi nam đồng.
Còn về phần Mèo Hoa, nó đi theo một công ty xây dựng dưới trướng Lương Sán để chạy các công trình, con của nó từ lâu đã được nhập viện tiếp nhận điều trị, bác sĩ tiếp chẩn là chuyên gia đầu ngành về mảng tim bẩm sinh, ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thành công, cuộc sống của gia đình ba người hiện tại trôi qua vô cùng ổn định và hạnh phúc.
Tôi ấy à, thế thì rảnh rỗi vô cùng rồi.
Độc thân một mình, tiêu cực đối diện cuộc đời, ròng rã suốt hơn nửa năm trời, chẳng muốn nhấc tay làm bất cứ việc gì cả.
Có điều tôi đang đi học, học lớp máy tính.
Mấy năm trước máy tính cá nhân đối với đại đa số mọi người mà nói đều thuộc dạng vật phẩm vô cùng hiếm có lạẫm, thì văn phòng của Trác Diệu Đình đã được trang bị đầy đủ từ đời nào rồi.
Lúc đó hắn đã bảo rồi, cái thứ này sau này chắc chắn sẽ phổ biến trên diện rộng, tôi đối với nó cũng luôn ôm giữ một niềm hứng thú không nhỏ, chỉ là chưa thể phân bổ quá nhiều thời gian để đi sâu vào tìm hiểu kỹ lưỡng mà thôi.
Bây giờ thì hay rồi, tôi chẳng còn cái gì ngoài việc thừa thãi thời gian, dứt khoát lúc tờ rơi được phát đến tận tay, liền đăng ký ngay một lớp học.
Thầy giáo đứng lớp dạy chúng tôi là một cử nhân cao cấp, họ Hứa, đeo một cặp kính gọng vàng, tính tình vô cùng tốt.
Tôi thường xuyên sau khi tan học vẫn tìm đến để hỏi han gã đủ mọi vấn đề, gã chưa từng chê bai phiền hà bao giờ, lần nào cũng vô cùng kiên nhẫn, giải đáp vô cùng tường tận chi tiết.
Vài lần kéo dài thời gian của gã trong lớp học đến mức trời tối mịt mù cả lại, tôi rất ngại ngùng bèn mở lời đề nghị mời gã đi ăn tối, gã liền mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa bảo, thế thì tôi không khách sáo với anh nữa nhé.
Thầy Hứa tuổi tác thực ra cũng xấp xỉ bằng tôi thôi, dần dà chúng tôi trở nên vô cùng thân thiết, mối giao hảo không chỉ gói gọn trong phạm vi lớp học nữa rồi.
Vào ngày sinh nhật, tôi mời bọn Mèo Hoa, A Meo đi ăn cơm, cũng gọi luôn cả Thầy Hứa đi cùng.
Tôi nghĩ bụng đó chỉ là một bữa cơm bình thường như cân đường hộp sữa thôi, kết quả đến ngày thứ hai, Lương Sán liền mặt mày hầm hầm như thịt bầm nấu đông tìm đến tận cửa nhà tôi.
Tôi đang ngậm bàn chải đánh răng ra mở cửa, vừa nhìn thấy gã liền mệt mỏi hỏi: "Cậu lại lên cơn cái trò gì nữa đây?"
Lương Sán không nói không rằng, đứng ở huyền quan hung hăng quăng một xấp ảnh chụp thẳng vào ngực tôi. Mấy tấm ảnh rơi lả tả xuống sàn nhà, tôi cúi đầu nhìn lướt qua, trên ảnh toàn là tôi và Thầy Hứa —— lúc đi dạo phố, lúc cùng nhau ăn cơm bên lề đường, còn có cả cảnh gã đưa tay lên che trán cho tôi lúc trời đổ mưa nhỏ.
Góc độ chụp vô cùng chuyên nghiệp, canh chuẩn ánh sáng, chụp đến mức trông hai chúng tôi cứ như một cặp tình nhân ngọt ngào đang trong kỳ mặn nồng không bằng.
"Cậu rảnh rỗi quá hóa rồ rồi à? Đi theo dõi tôi làm cái gì?" Tôi quệt bọt kem đánh răng bên khóe miệng, cáu bẳn nói.
"Mẹ kiếp, anh tưởng tôi thèm theo dõi anh chắc?!" Lương Sán nổi trận lôi đình, gân xanh trên trán giật lên bần bật, "Là Trác Diệu Đình! Thằng khốn đó sắp phát điên phát cuồng ở nước M rồi! Nó đem đống ảnh này đập thẳng vào mặt tôi, bắt tôi phải lập tức tới đây xử lý cái gã họ Hứa này!"
Tôi ngẩn người ra một chục giây, đột nhiên cảm thấy vừa nực cười vừa vô lý: "Trác Diệu Đình dựa vào cái gì mà quản tôi chứ? Chính miệng cậu ấy đã bảo thả tôi đi rồi cơ mà!"
"Nó bảo thả anh đi, nhưng nó có bảo là cho phép anh đi tìm thằng đàn ông khác đâu!" Lương Sán vò đầu bứt tai, điên tiết gầm lên, "Mấy tháng nay anh biết nó sống thế nào không? Nó liều mạng làm việc như một con thiêu thân, đem sạch bách sản nghiệp bên nước M điên cuồng càn quét thu mua, một ngày ngủ chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Vậy mà anh thì hay rồi, ở chỗ này thong dong tự tại đong đưa với trai trẻ, anh có còn tí lương tâm nào không hả Mạc Hướng Kiên?!"
Tôi lạnh lùng nhìn gã: "Tôi và Thầy Hứa chỉ là bạn bè trong sáng, cậu ấy là thầy giáo của tôi. Hơn nữa, cho dù tôi có thực sự tìm ai đi chăng nữa, thì cũng chẳng liên can nửa xu nào đến Trác Diệu Đình cả."
Lương Sán nhìn cái bộ dạng bất dầu bất muối này của tôi, tức đến mức bật cười thành tiếng: "Được, anh giỏi lắm. Anh cứ cứng miệng đi. Để tôi xem đến lúc Trác Diệu Đình tự mình vác xác về đây, anh còn có thể đứng đây mà nói mấy lời thanh cao này được nữa hay không!"
Nói xong, gã đập cửa rầm một cái rồi đùng đùng nổi giận bỏ đi.
Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt, đứng trơ trọi giữa phòng khách hồi lâu, cây bàn chải đánh răng trong tay bỗng chốc trở nên nặng trịch.
Trác Diệu Đình thực sự đã quay trở lại.
Vào một buổi tối nửa tháng sau đó, lúc tôi vừa tan học bước ra khỏi cổng trường, trời bỗng đổ một trận mưa rào tầm tã. Tôi không mang ô, đang định đứng dưới mái hiên đợi mưa tạnh thì một chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ từ trờ tới, đỗ xịch ngay trước mặt tôi.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ ra gương mặt quen thuộc mà đã hơn nửa năm nay tôi chưa từng gặp lại.
Hắn gầy đi trông thấy, đường nét góc cạnh trên gương mặt càng thêm phần sắc sảo, lạnh lùng, nhưng đôi mắt sâu hoắm kia khi nhìn xoáy vào tôi, ngọn lửa quen thuộc bên trong đó vẫn nóng bỏng và cố chấp như ngày nào.
"Anh Kiên," Trác Diệu Đình mở lời, giọng nói trầm thấp có phần khàn đặc, "Lên xe đi, tôi đưa anh về."
Tôi mím chặt môi, đứng im bất động tại chỗ: "Không cần, lát nữa tôi tự bắt xe về được."
"Tôi không muốn dùng đến biện pháp mạnh ở ngay trước cổng trường của anh đâu," Hắn khẽ nheo mắt lại, ngữ khí tuy bình thản nhưng áp lực tỏa ra lại khiến người ta không thể ngó lơ, "Lên xe. Chúng ta cần nói chuyện."
Tôi biết rõ cái tính khí ngang tàng của hắn, nếu tôi còn tiếp tục từ chối, hắn thực sự có thể làm ra chuyện gì đó kinh thiên động địa ngay tại đây. Thở dài một tiếng đầy bất lực, tôi bước tới mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phó lái.
Suốt dọc đường đi, trong xe im phăng phắc như tờ, chỉ có tiếng cần gạt nước đập liên hồi vào mặt kính chắn gió vang lên những tiếng "loạt xoạt" đều đặn.
Hắn không chở tôi về căn hộ của tôi, mà chạy thẳng đến một căn biệt thự tư nhân nằm biệt lập trên sườn núi ngoại ô G Thành. Lúc xuống xe, hắn che ô cho tôi, nửa bờ vai rộng lớn của hắn đều bị nước mưa xối cho ướt sũng, nhưng hắn căn bản chẳng thèm bận tâm.
Vừa vào đến phòng khách, tôi liền quay người lại, giữ khoảng cách với hắn, thẳng thắn lên tiếng trước: "Trác Diệu Đình, cậu rốt cuộc là muốn cái gì? Mấy bức ảnh của Lương Sán mang đến là có ý gì? Chúng ta đã nói rõ ràng từ trước rồi, cậu thả tôi đi, tôi không còn nợ nần gì cậu nữa cả."
Trác Diệu Đình quăng chiếc ô sang một bên, từng bước từng bước áp sát về phía tôi, dồn tôi vào góc tường. Hắn chống hai tay hai bên người tôi, vây chặt tôi vào khoảng không gian chật hẹp trước ngực hắn.
"Tôi thả anh đi, là vì muốn anh được sống những ngày tháng bình yên, chứ không phải để anh đi cười cười nói nói, đón đưa thân mật với thằng đàn ông khác!"
Trác Diệu Đình nghiến răng, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ quạch, "Anh Kiên, anh có biết nửa năm qua tôi đã sống thế nào không? Mỗi lần nhắm mắt lại đều là hình ảnh anh cắn răng chịu đựng đau đớn dưới tầng hầm, mỗi lần tôi suýt chết trên bàn đàm phán, thứ duy nhất níu giữ mạng sống của tôi chính là cái ý nghĩ phải sống sót để quay về gặp anh!"
"Tôi không bắt cậu phải làm thế!" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, ngực phập phồng vì tức giận, "Trác Diệu Đình, cậu bớt dùng cái giọng điệu chung tình đó để áp đặt lên tôi đi! Giữa chúng ta ngay từ đầu đã là một sai lầm, là cậu dùng thủ đoạn ép buộc tôi! Bây giờ Phương Bách Thao chết rồi, ân oán năm xưa cũng coi như chấm dứt, cậu tha cho tôi, cũng là tự tha cho chính mình không được sao?!"
"Không được!" Trác Diệu Đình đột nhiên gầm lên một tiếng, hắn thô bạo túm lấy hai cổ tay tôi ghim chặt lên tường, nụ hôn điên cuồng và bạo liệt như vũ bão lập tức giáng xuống.
Hắn hôn đến mức hung hãn, cắn rách cả môi tôi, mùi máu tanh ngọt nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng. Tôi liều mạng giãy giụa, dùng chân đá hắn, nhưng cơ thể hắn cứng như đá tảng, gắt gao ép chặt lấy tôi không một kẽ hở.
"Ưm…… buông ra…… Trác Diệu Đình, cậu buông……"
"Tôi không buông! Đời này kiếp này anh đừng hòng bắt tôi phải buông tay!" Trác Diệu Đình dứt ra khỏi môi tôi, vùi đầu vào cổ tôi mà thở dốc, hai tay hắn siết chặt lấy hông tôi như muốn bóp nát nó ra, giọng nói đột nhiên chuyển sang nghẹn ngào, mang theo một sự khẩn cầu hèn mọn tột cùng: "Anh Kiên…… tôi cầu xin anh, đừng thích người khác…… Tôi có thể sửa, cái gì tôi cũng có thể sửa vì anh mà…… Đừng bỏ rơi tôi, được không?"
Cảm nhận được một giọt nước lành lạnh, ấm nóng không rõ là nước mưa hay nước mắt của hắn rơi xuống hõm cổ mình, cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ lại.
Cái tên Trác Diệu Đình kiêu ngạo, tàn nhẫn, hô mưa gọi gió ở G Thành, vậy mà giờ phút này lại đang run rẩy ôm chặt lấy tôi, hèn mọn như một đứa trẻ sắp sửa bị bỏ rơi.
Tôi nhìn lên trần nhà, ánh đèn chùm hoa lệ làm nhòe đi tầm nhìn của tôi.
Nửa đời trước của tôi sống trong sự lừa dối của Phương Bách Thao, nếm trải đủ mọi mùi vị của phản bội, máu và nước mắt. Còn nửa đời sau này, dường như cho dù có trốn chạy thế nào, chung quy vẫn bị trói chặt vào cái vòng xoáy mang tên Trác Diệu Đình này mất rồi.
Tôi từ từ hạ hai tay xuống, không đẩy hắn ra nữa, chỉ thở dài một tiếng thật khẽ giữa đêm mưa tĩnh mịch.
"Trác Diệu Đình, cậu thực sự là một tên điên."
Hắn không đáp lời, chỉ càng thêm dùng lực ôm chặt lấy tôi, như thể muốn khảm sâu tôi vào trong da thịt, vào trong xương tủy của chính hắn, vĩnh viễn không bao giờ tách rời.
END.