Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Vào một đêm nọ, Bạch An Trạch được một chiếc trực thăng đến đón đi, đại khái là Trác Diệu Đình lại sai bảo nó đi làm cái chuyện gì đó. Tôi lại biến thành một người trơ trọi ở lại biệt thự, duy trì cơ thể hoạt động với mức năng lượng thấp nhất. Trác Diệu Đình nhìn không nổi nữa, bảo thay vì để tôi ngày ngày trông như cái xác không hồn, chi bằng lúc nào cũng đặt tôi dưới mí mắt mà canh chừng. Thế là, tôi gần như biến thành một món phụ kiện tùy thân của hắn. Hắn bây giờ đang thời kỳ như mặt trời ban trưa, tôi thì phiền thấu nghìn đời rồi, nằm mơ cũng mơ thấy hắn gục ngã thảm hại, quỳ gối cầu xin tha mạng. Chỉ tiếc là đời không như là mơ. Mặc dù Phương Bách Thao khổ công kinh doanh nhiều năm, thế lực tự có chỗ rễ sâu gốc vững của nó, nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng đến việc bàn tay của Trác Diệu Đình ngày một vươn cao hơn, thò xa hơn. Đúng vào lúc này, một trận bạo bệnh ập đến, Chú Trung phải phẫu thuật nằm viện. Chẳng biết là bị dồn ép đến mức quá tuyệt đường, hay là thực sự quá hận, Phương Bách Thao cư nhiên phái một kẻ lén lút lẻn vào phòng bệnh, dùng ống tiêm để giở trò trong chai nước biển. Nếu không nhờ phát hiện kịp thời, kẻ đó bị ấn chặt tại trận, Chú Trung đại khái đã đi chầu ông bà ông vải từ đời nào rồi. Kẻ mà Phương Bách Thao phái đi là Mèo Hoa. Mèo Hoa cắn răng chết một mực tự nhận mình có tư oán với Chú Trung nên mới muốn hạ độc hại ông ấy, tuyệt khẩu không nhắc một chữ nào đến chuyện có kẻ đứng sau giật dây. Lúc tôi vội vã chạy đến nơi, nó đã bị đánh cho thoi thóp chỉ còn một hơi tàn. "Sao mày lại làm cái trò ngu xuẩn thế này hả?!" Lúc dưới hầm ngầm chỉ còn lại hai đứa chúng tôi, tôi đỡ Mèo Hoa ngồi dậy một chút, đỏ hoe mắt gầm lên với nó: "Mấy cái chuyện kiểu này mày nhảy vào đâm đầu làm cái gì? Mày quên những gì ngày xưa tao dặn tụi mày rồi à?" Mèo Hoa yếu ớt nở nụ cười với tôi: "Em nhớ chứ. Càng rời xa vòng xoáy tranh giành của mấy nhân vật máu mặt, thì càng an toàn, đừng có tham lam đại phú đại quý, chỉ cần em với A Meo ngày nào còn đi theo anh Kiên, thì ngày đó chắc chắn có cơm ăn mà." Tôi đột nhiên dâng lên một nỗi muốn khóc kinh khủng. Mấy cái chuyện rác rưởi hỗn loạn với Trác Diệu Đình thực sự quá hao tâm tổn trí, đã lâu lắm rồi tôi không thể ngó ngàng chăm lo nổi cho nó và A Meo. A Meo tuy không ở bên cạnh, nhưng người ta dù sao cũng có một chỗ gửi gắm ổn thỏa, còn Mèo Hoa... cái thằng nhóc ngốc nghếch này, không có tôi ở bên trông nom bọc lót mọi bề, cuộc sống của nó chẳng biết đã trôi qua thế nào nữa. "Xin lỗi, là tại tao vô dụng, tao đã không làm được..." "Đừng nói vậy mà, anh Kiên, có ai dựa dẫm được vào ai cả đời đâu chứ, anh có cuộc sống của riêng anh, là tại em với A Meo lúc nào cũng gieo rắc thêm phiền phức cho anh mới đúng." Từ trước đến nay Mèo Hoa lúc nào cũng nhơn nhơn nháo nháo, chẳng có tí gì nghiêm túc, thế mà lúc này cứ như thể đột nhiên trưởng thành vậy. Nó bảo tôi, A Linh cách đây không lâu đã sinh rồi, là một đứa con gái kháu khỉnh đáng yêu, chỉ là sức khỏe không được tốt cho lắm. A Linh là vợ nó, tôi đã chứng kiến tụi nó từ hồi quen biết, hiểu nhau cho đến lúc yêu đương kết hôn. "Bệnh tim bẩm sinh... Em cứ nghĩ mãi, liệu có phải do cái thằng làm bố như em ăn ở không ra gì, làm tổn hại đến phúc báo của con bé không." Nước mắt lã chã làm nhòe đi vệt máu và vết bẩn trên mặt Mèo Hoa. "Em chắc chắn là không thể cứ tiếp tục sống vất vưởng thế này được nữa, nên muốn kiếm một khoản tiền đủ để làm phẫu thuật cho con, rồi cùng A Linh với đứa nhỏ tìm một nơi hẻo lánh nào đó sống những ngày tháng bình an. "Sau này đợi bệnh của con lành lặn rồi, em đi bốc vác, đi chạy tàu, có cực khổ có mệt mỏi đến mấy, cũng còn tốt hơn cái kiểu sống có ngày hôm nay chẳng biết có ngày mai thế này. "…… anh Bách Thao nói rồi, chuyện này bất kể có thành hay không, anh ấy cũng sẽ đưa khoản tiền này cho A Linh, tiễn mẹ con tụi nó đến một nơi an toàn. "Anh biết quy luật rồi đấy, nếu em bán đứng anh ấy, tất cả những thứ này coi như tiêu tùng hết, cho nên anh Kiên, xin anh, ngàn vạn lần đừng đi nói với Trác thiếu." "Mày tưởng trong lòng hắn lại không tự biết chắc?" Tôi nắm chặt lấy tay nó, trong lòng vừa hối hận vừa căm phẫn đan xen, "Mày cần tiền, mày cần cái gì, mày cứ nói với tao chứ, tao lại không thèm giúp mày nghĩ cách chắc?" Mèo Hoa nhe răng cười khổ: "Chính anh còn đang ốc không mang nổi mình ốc, em làm sao dám rước thêm chuyện cho anh chứ? Với lại, không có anh, em cũng luôn muốn tự mình làm nên trò trống một việc mà……" Tối hôm đó, tắm rửa xong, tôi đến cả quần áo cũng không thèm mặc, trùm chăn đợi Trác Diệu Đình vào ngủ. Trác Diệu Đình vừa lên giường đã phát hiện ra ngay, gần như ngay cái khoảnh khắc chạm vào người tôi là đã có phản ứng rồi. Chúng tôi đã lâu lắm rồi không làm cái chuyện đó. Kể từ sau phát súng kia, tôi chưa bao giờ có bất kỳ hành vi thân mật nào với hắn nữa, cùng lắm là buổi tối lúc ngủ bị hắn dùng lực ép buộc ôm ấp từ phía sau một chút thôi. Vậy mà lòng kiên nhẫn của hắn tốt đến mức kỳ lạ, khoảng thời gian dài như thế cư nhiên cũng chưa từng cưỡng cầu lần nào. "Anh Kiên?" Trác Diệu Đình cứ như thể không dám tin vào tai mình, khẽ khàng gọi một tiếng. Tôi quay người về phía hắn, xoay người một cái ngồi sụp lên eo hắn, vừa hôn hắn, vừa đưa tay kéo tháo chiếc quần của hắn ra. Hắn trông có vẻ vô cùng vui sướng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào tôi: "Anh nhớ tôi rồi à?" Tôi cắn chặt môi, chủ động chiều chuộng lấy lòng hắn. Trác Diệu Đình cứ thế nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, đến đoạn sau đôi mắt đã cháy lên đỏ quạch. Lần đầu tiên cơ bản là trôi qua một cách hỗn loạn trong sự hưng phấn tột độ của hắn. Kết thúc rồi hắn vẫn không chịu rút ra khỏi người tôi, cứ như lưu luyến không muốn rời, liên tục rải những nụ hôn vụn vặt lên bờ môi tôi. Tôi nghĩ tâm trạng hắn lúc này chắc là đang tốt không thể tốt hơn được nữa, bèn do dự mở miệng: "…… Diệu Đình, chuyện của Mèo Hoa……" Lời còn chưa dứt, sắc mặt Trác Diệu Đình đã nhanh chóng sa sầm lạnh tanh. "Anh là vì nó nên mới đến lấy lòng tôi?" Tôi nói: "…… Tôi chỉ cầu xin cậu cao đánh khẽ buông, tha cho nó một con đường sống." "Chẳng lẽ anh không biết cái người nó muốn giết là ba tôi sao? Anh bảo tôi phải tha cho nó thế nào đây?" Giọng nói của Trác Diệu Đình mấy phút trước rõ ràng còn như tẩm mật, giờ phút này đã có thể dùng từ lạnh thấu xương để miêu tả. "Tha cho nó, anh bảo tôi phải ăn nói thế nào với ba tôi, rồi lại ăn nói thế nào với trên trên dưới dưới người trong công ty đây? "Mối thù giết cha mà cũng có thể nhẹ nhàng bỏ qua, sau này người người đều tưởng Trác Diệu Đình tôi tâm tính mềm yếu dễ bắt nạt, đứa nào đứa nấy cũng muốn trèo lên đầu lên cổ tôi mà làm loạn chắc!" Tôi bất lực nói: "Cậu thừa biết nó cũng chỉ là một con cờ thôi mà, nó không hề có tâm địa muốn dấn thân vào cái đống hỗn độn này đâu……" "Có tâm hay vô tâm, thì nó cũng đã dấn thân vào rồi. "Anh Kiên, anh nên biết rằng, con đường mình tự chọn, thì phải tự mình gánh vác đến cùng." Lâm vào bước đường cùng, tôi suy đi tính lại, rốt cuộc vẫn chỉ có thể đi tìm Phương Bách Thao. Tôi chỉ cầu xin anh đánh một tiếng chào hỏi với đám đàn em dưới trướng anh, để Mèo Hoa lên chiếc tàu chở hàng xuất hải của anh, để em có thể bí mật tiễn Mèo Hoa đi khuất, những cái khác, tự em sẽ nghĩ cách. Không ngờ Phương Bách Thao lại đồng ý khá là dứt khoát. Đối với gã mà nói, đây vô hình trung là tự rước họa vào thân, lội vào vũng nước đục. Mèo Hoa rõ ràng là một con cờ sắp sửa bị vứt bỏ, theo lý mà nói gã phủi sạch quan hệ còn chẳng kịp. Chịu giúp đỡ vô điều kiện như thế này, thì bất kể trước kia giữa chúng tôi có đi đến cái bước đường nào đi chăng nữa, chỉ riêng chuyện này thôi, tôi xin nhận cái ân tình này của gã. Tối hôm đó, tôi thừa dịp Trác Diệu Đình có tiệc xã giao, tìm cách đánh ngất đám cận vệ của hắn, đưa Mèo Hoa đến bến cảng. Tôi tận mắt nhìn Mèo Hoa bước lên tàu. Vợ con nó tạm thời sẽ không có vấn đề an toàn gì lớn, đứa nhỏ tuổi còn quá nhỏ, cơ thể lại yếu ớt, e là cũng không chịu nổi sự xốc vếch cực khổ như thế này. Còn người là còn của, chỉ cần nó an toàn rời đi, sau này kiểu gì chả có cách để tụi nó đoàn tụ. Mang theo một nỗi bùi ngùi khó tả, tôi đưa mắt tiễn chiếc tàu chở hàng không lớn lắm kia từ từ rời khỏi cảng, cho đến khi bóng dáng người trên tàu đã biến thành một điểm chấm nhỏ xíu, mới châm một điếu thuốc, thong thả quay bước trở về. Tôi còn đang mải nghĩ xem lát nữa quay về phải ứng phó với Trác Diệu Đình thế nào. Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng nổ động địa kinh thiên. Cơ thể bỗng chốc đông cứng lại, tôi quay ngoắt người trở lại, vụ nổ, ánh lửa ngút trời, nước biển bị làn sóng khí đánh cho tan tành, vầng trăng tròn bị khói đặc che khuất, một khoảng tối tăm mịt mù vô bờ vô bến…… Oà! Sóng biển cuộn trào dữ dội, đánh nát bấy cả tim gan tôi. Cuối cùng, tôi phát ra một tiếng gào xé lòng rách họng: "Mèo Hoa ——!!!" …… Tôi giật mình mở bừng mắt ra. Đêm khuya thanh vắng lặng ngắt như tờ, khiến dư âm trong giấc mơ đặc biệt kinh tâm động phách. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà để bình ổn lại nhịp thở, một hồi lâu sau mới dần dần hoàn hồn, nhận thức được đây là nước M, tôi đã đồng ý hợp tác với Phương Bách Thao, phá bĩnh trong chuyện làm ăn giữa Trác Diệu Đình và Panta, không ngờ lại hại Trác Diệu Đình suýt chút nữa mất mạng, tôi cũng chẳng thể trốn thoát thành công, bị hắn tóm gọn lại rồi khóa chặt ở chỗ này. Rừng rậm núi sâu, một sợi xích dài dằng dặc, khẽ cử động một cái, liền phát ra tiếng "loảng xoảng loảng xoảng" rất lớn. So sánh ra thì, cái lần hắn nhốt tôi trong căn biệt thự kia, cơ bản chỉ giống như một trò đùa dai vậy. Tôi kéo lê sợi xích nặng trịch bước xuống giường, muốn đi đến bên cửa sổ, nhưng sợi xích lại không đủ chiều dài, cuối cùng chỉ đành ngồi sụp xuống bên cạnh chân giường. Tôi nhìn khoảng sàn nhà được ánh trăng soi sáng trước mặt mà thẫn thờ người ra. Khoảng thời gian này thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, tôi chỉ cần người còn tỉnh táo, là trong đầu lại không ngừng đảo điên lộn nhào hết đợt này đến đợt khác. Không lâu sau khi con tàu của Mèo Hoa phát nổ, Phương Bách Thao nói cho tôi biết, ngày hôm đó người của Trác Diệu Đình cũng có mặt ở gần bến cảng. Tôi nhìn thấy bức ảnh, chính là Snow và Key. Một cách vô thức, tôi cắn chặt răng, dùng lực vò nát bấy bức ảnh thành một cục tròn vo. Phương Bách Thao nhìn tôi, lộ ra ánh mắt đầy lo lắng, cứ sợ tôi ngay lập tức sẽ nổi điên lao ra ngoài vậy, giữ chặt lấy tay tôi, bảo tôi đừng kích động. Tôi rút tay mình về, cả người bình thản đến mức quái dị, nói, không đâu. Hết sức lực rồi. Trước mặt Trác Diệu Đình, tôi đến cả sức lực để kích động cũng chẳng còn nữa rồi. Cái con người tôi ấy, đúng là quá biết cách tự lượng sức mình mà. Giống như năm đó tình cờ gặp gỡ A Meo và Mèo Hoa, đứa thì khúm núm chịu đủ mọi bắt nạt, đứa thì thẳng tuột vô tư khờ khạo, tôi sợ cái đứa nhát gan thì quá nhát gan, đứa to gan thì lại quá to gan, thế là nghĩ bụng gánh vác bọc lót cho tụi nó, nói với tụi nó rằng, chỉ cần đi theo Mạc Hướng Kiên tôi một ngày, tụi mày một ngày không lo thiếu cơm ăn. Lấy đâu ra cái sự tự tin đó chứ? Bậy giờ sự thật đã chứng minh rõ ràng rồi, tôi không làm được. Tôi quản lý cuộc đời của chính mình còn thành một mớ hỗn độn be bét, biết đâu chừng đi theo làm đàn em của cái thằng đại ca như tôi, mới là con đường tồi tệ nhất trong tất cả những con đường mà tụi nó có thể chọn năm đó. Lúc ấy chính là ngay trước thềm lên đường sang nước M, Phương Bách Thao nói, đi đến địa bàn của người khác, nhân thủ Trác Diệu Đình có thể mang theo vô cùng hạn chế, hơn nữa chắc chắn sẽ phải chịu đủ mọi sự kìm kẹp ngăn trở khắp nơi. Lời ra tiếng vào, đều là đang nhắc nhở tôi đây là một cơ hội tốt để đối phó với Trác Diệu Đình. Sau đó, có một buổi sáng nọ, đi ngang qua phòng sách của Trác Diệu Đình, nghe thấy hắn đang gọi điện thoại cho ai đó chẳng biết: "Mày tháo thắt lưng lên giường với con cừu nhỏ đó rồi à? Mẹ kiếp mày bị mất trí phát điên rồi hả!" "Muốn chết thì đi mà chết đi, tao hiện tại bên này tự mình còn đang sứt đầu mẻ trán đây, cái đống chuyện rác rưởi tí tẹo này có thể đừng đem đến làm phiền tao nữa được không?" A Meo…… muốn chết? Ngay cái khoảnh khắc đó tôi đột nhiên thức tỉnh khỏi một loại trạng thái sống dở chết dở như cái xác biết đi kia. Mèo Hoa chết rồi, A Meo vẫn chưa chết, nếu tôi cứ tiếp tục sa sút tinh thần thế này, thì đến cuối cùng mới thực sự là chẳng bảo vệ nổi một ai. Thế là, tôi tuồn cho Phương Bách Thao một dòng tin tức, nói cho gã biết tôi có thể giúp gã. Điều kiện là sau khi xong xuôi mọi chuyện, gã bắt buộc phải tiễn tôi đi khuất. Lúc đó tôi đã tính toán rất vẹn toàn rồi. Xuất cảnh rồi, ở nước M, có Phương Bách Thao tiếp ứng, tôi chắc là sẽ rất thuận lợi mà trốn thoát được thôi. Sau đó, tôi sẽ lợi dụng cái thân phận giả mà Phương Bách Thao làm cho để về nước, tìm đến A Meo dắt người đi luôn, sau đó nữa, cao chạy xa bay, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại cái chốn thị phi G Thành này nữa. Tôi nghĩ anh trai tôi cũng sẽ thấu hiểu cho tôi thôi. Lần này quyết ý quyết biệt với anh ấy, thực sự là do tôi thân bất do kỷ. Thế nhưng, người tính chung quy vẫn không bằng trời tính. Sau khi đặt chân đến nước M, có những sự thuận lợi, lại có những sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Trác Diệu Đình suýt chút nữa mất mạng dưới tay Panta, ngọn lửa giận ngút trời, mà tôi lại không thể thuận lợi rời đi, dẫn đến việc rơi vào cái tình cảnh thảm hại như ngày hôm nay. Tôi co hai chân lại, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, chôn chặt đầu vào trong cánh tay mình. Thực sự ước gì thời gian có thể quay trở lại. Nếu được làm lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ tránh Trác Diệu Đình thật là xa ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao