Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Vừa mở mắt ra, ta đã xuyên thành nam phụ phản diện trong một tiểu thuyết tiên hiệp, kẻ khi sư diệt tổ, coi thường luân thường đạo lý, làm đủ mọi chuyện khốn nạn. Lúc mở mắt, tay ta vẫn còn đặt trên cổ áo của mỹ nhân sư tôn. Lồng ngực trắng nõn của hắn lộ ra quá nửa, đôi mắt phượng ngấn lệ, trông như vừa bị ta bắt nạt. Bị hắn trừng mắt một cái, toàn thân ta lập tức cứng đờ. Ta nhanh nhẹn lăn xuống giường, chân mềm nhũn, vô thức dập đầu một cái thật mạnh. “Sư tôn, đồ đệ bất hiếu này lập tức cút thật xa đây.” Mỹ nhân sư tôn trên giường chẳng những không giận mà còn bật cười. Hắn chỉnh lại y phục bị ta kéo rách, đưa bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng ra bóp lấy cằm ta, ép ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Không tiếp tục nữa à?” Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt đầy khinh miệt: “Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao?” 1 Ta hoảng hốt nhìn hắn: “Hả?” Không phải chứ, chuyện này hoàn toàn không khớp với nguyên tác mà! Theo cốt truyện gốc, sư tôn phải hận chết ta mới đúng. Ta là tên nghịch đồ phạm thượng, coi thường luân thường đạo lý, nhốt hắn trên đỉnh núi cao. Ta không chỉ giam cầm hắn mà còn ngày ngày hành hạ hắn. Mãi đến khi hắn tìm được cơ hội, đánh ngất ta rồi mới trốn thoát được. Mà với tư cách là đại phản diện của cả cuốn truyện, sao ta có thể dễ dàng bỏ qua? Ngay khi phát hiện sư tôn chạy trốn, ta lập tức huy động tất cả tai mắt trải khắp giới tu tiên, thề không tìm được hắn thì quyết không dừng lại. Dưới sự truy bắt kín kẽ của ta, sư tôn phải trốn xuống nhân gian. Trong thời gian lưu lạc, hắn quen biết nam chính là Ma Tôn. Hai người cùng nhau du lịch thiên hạ, tình cảm dần nảy nở, cuối cùng một kiếm chém chết ta, tên phản diện tội ác tày trời rồi sống bên nhau ngọt ngào hạnh phúc. Cốt truyện đáng lẽ phải như vậy mới đúng! Vậy rốt cuộc vị sư tôn đang nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường trước mặt này là chuyện gì đây?! Không để ý tới ta đang đứng hóa đá tại chỗ, sư tôn nói xong câu đó liền ung dung bước ra ngoài, chẳng biết đi đâu, để lại ta với bộ não hoàn toàn treo máy. Mặc kệ vậy. Ta nghiến răng, đứng bật dậy rồi xoay người lao thẳng ra cửa. Hiện tại rõ ràng ta đã làm chuyện không thể tha thứ với sư tôn. Thay vì bị nam chính một kiếm chém chết, chẳng bằng tranh thủ bỏ trốn sớm, tìm một nơi núi sâu rừng già ẩn cư, đổi tên đổi họ, may ra còn giữ được mạng. “Bốp.” Chưa chạy được mấy bước, chân ta đột nhiên bị siết chặt. Ta lập tức tự vấp chân mình rồi ngã sấp xuống đất. Không kịp để ý tới cơn đau, ta cúi đầu nhìn thứ đang giữ chân mình. Khá lắm. Đây chẳng phải là Trói Tiên Tác sao? Đầu còn lại của sợi dây rất có linh tính mà buộc chặt vào cột giường, khiến khung cảnh lập tức trở nên đầy ám muội. Hả? Hả?! Ta... Bị sư tôn... Dùng Trói Tiên Tác... Trói trên giường?! Có phải có chỗ nào không đúng không? Không không không. Phải nói là chỗ nào cũng không đúng mới đúng chứ?! Trói Tiên Tác là đạo cụ quan trọng thúc đẩy cốt truyện trong nguyên tác. Chính nguyên chủ đã đánh cắp bảo vật của Ma giới này để trói sư tôn, người đã đạt tới cảnh giới gần như thành tiên. Nằm mơ ta cũng không ngờ được bây giờ Trói Tiên Tác không trói sư tôn nữa mà lại trói ta. Bộ não ít ỏi của ta xoay đi xoay lại mấy vòng, CPU sắp cháy khét đến nơi mà vẫn không hiểu nổi tình hình hiện tại là thế nào. Khổ thân ta. Ta chỉ là một trai thẳng thích đẩy CP, mua hơi nhiều đồng nhân chí một chút mà thôi. Nếu nhân vật chính lúc này là CP ta đẩy thì ta còn có thể hô lớn: “Hay quá! Thích quá! Bán thêm đi!” Nhưng khi nhân vật chính biến thành chính bản thân ta... thì chẳng còn hay ho chút nào. Ta ngồi dưới đất suy ngẫm về cuộc đời thì chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Ngay sau đó là tiếng chuông leng keng trong trẻo. Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt ta là một đôi chân trần không mang giày. Một chuỗi chuông vàng rủ bên mắt cá chân, theo từng động tác mà va chạm phát ra âm thanh dễ nghe. Ánh mắt ta dần dời lên trên. Là cơ bụng săn chắc với những đường nét rõ ràng. Rồi đến một khoảng ngực trắng nõn, rồi tiếp tục lên nữa... là gương mặt khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến mức yêu nghiệt của sư tôn. Yết hầu ta vô thức chuyển động. Ta thật sự là trai thẳng. 2 “Nhìn đến ngốc luôn rồi à?” Đôi môi mỏng đẹp đẽ của sư tôn khẽ mở khẽ khép, đầy mê hoặc. Hắn nhìn ta với vẻ buồn cười: “Đẹp không?” “Đẹp.” Ta ngơ ngác trả lời. Hắn cười khẩy một tiếng rồi kéo mạnh ta từ dưới đất đứng dậy. Mất thăng bằng, ta lảo đảo. Tay thuận thế đặt lên cánh tay hắn rồi tiện thể bóp bóp hai cái. Khoan đã. Cơ nhị đầu? Mỹ nhân sư tôn yếu đuối mong manh, đi ba bước ho một lần mà lại có cơ nhị đầu phát triển như vậy? Hình như không hợp lý lắm. Ta lại bóp thêm cái nữa. “Nếu còn bóp nữa, ta không ngại để ngươi ôn lại cảm giác cực lạc của tối hôm qua đâu.” Giọng nói âm trầm của sư tôn vang lên bên tai. Ta lập tức rụt tay lại. Tuy sư tôn đẹp đến mức người ta dễ dàng quên mất hắn là nam nhân, nhưng ta là trai thẳng. Đầu còn lại của Trói Tiên Tác được tháo ra. Sư tôn dẫn ta đi ra ngoài: “Đưa ngươi ra ngoài hóng gió.” Ta nhìn sợi dây đang buộc ở mắt cá chân mình, đầu còn lại nằm trong tay hắn, yếu ớt phản đối: “Sư tôn, người có thể đừng dùng Trói Tiên Tác dắt con nữa được không?” “Con cảm thấy mình giống chó bị người dắt quá.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phạm HiềnPhạm Hiền

Mặc dù có nhiều trắc trở , có chia ly nhưng cũng sẽ có trùng phùng, vào một ngày nắng của một kiếp nào đó hai người họ lại về bên nhau rồi. Happy ending 🎉🎉

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao