Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy dáng vẻ hình người của sư tôn. Tính tình sư tôn không tốt lắm, người ghét loài người. Về sau quen Quân Khanh ta mới biết, khi còn là hồ ly nhỏ, sư tôn từng bị con người bắt nạt. Nguyên hình của Quân Khanh cũng là hồ ly nhưng hắn không đẹp bằng sư tôn. Hắn là hồ ly lông tạp sắc. Sau khi hóa hình, sư tôn cũng không rời đi. Người cứ đi khắp nơi cùng ta. Mỗi lần ta hỏi sao không về nhà, người lại hóa thành hồ ly chui vào lòng ta. Có lần Quân Khanh bắt gặp cảnh sư tôn biến thành hồ ly làm nũng trong lòng ta, mắt hắn mở to. “Ngươi đúng là làm mất mặt yêu tộc.” Sư tôn lười biếng ngáp một cái rồi xoay người mặc kệ hắn. Ta nhìn Quân Khanh, cười đắc ý: “Hồ ly nhà ta nuôi, làm nũng một chút thì sao?” Hắn “xì“ một tiếng: “Ngươi cũng chẳng biết xấu hổ.” Người ta thường nói hồ ly nuôi không quen, nhưng sư tôn của ta đối với ta cực kỳ tốt. Thật ra người không phải sư tôn của ta. Ta gọi người là “sư tôn“ chỉ vì có một ngày nhìn người đã hóa thành hình người ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây. Trong đầu ta đột nhiên nhớ tới đống truyện sắc từng đọc trước đây, chỉ cần không mở miệng nói chuyện, người chẳng khác nào những mỹ nhân sư tôn yếu đuối trong mấy cuốn truyện kia. “Sư tôn.” Ta gọi người một tiếng. Người khó hiểu nhìn sang. “Sư tôn, sư tôn.” Ta chạy tới: “Trước đây ta từng đọc một quyển thoại bản. Ngươi diễn cùng ta một chút được không?” “...” “Bây giờ ta không phải Lâm Viễn nữa, ta là Lâm Uyên.” “Ngươi là sư tôn của ta, từ nhỏ đã nuôi ta lớn, nhưng ta lại có với ngươi... ừm... kiểu suy nghĩ đó.” “Kiểu suy nghĩ nào?” Người bật cười: “Suy nghĩ muốn kéo lên giường?” Mặt ta lập tức đỏ bừng: “Ây da, đừng nói thẳng như thế chứ.” “Vậy ngươi thật sự có sao?” “Có gì?” “Loại suy nghĩ đó.” “Làm sao có thể? Ta là trai thẳng mà...” Ta vừa nói vừa liếc nhìn người. Người đang cười như không cười nhìn ta, tay vẫn lau thanh kiếm. “Được rồi. Ta đúng là có loại suy nghĩ đó.” “Trùng hợp thật.” “Ta cũng có.” 12 Ban đầu ta không biết mình là người mang đại khí vận của trời đất. Mãi đến khi liên tục có tu sĩ tìm đến tận cửa, ta mới biết được chuyện đó. “Ngươi cho rằng kẻ ở bên cạnh bảo vệ ngươi là vì thật lòng với ngươi sao?” Một tu sĩ bị sư tôn đánh văng ra ngoài lớn tiếng quát: “Nếu không phải ở cạnh ngươi có lợi rất lớn cho việc tu luyện, hắn đã sớm bỏ đi rồi!” Sư tôn một kiếm đánh hắn bay xa, sau đó quay đầu nhìn ta đầy lo lắng. “Đừng tin hắn.” Trong mắt y hiện lên vẻ bất an mà ta chưa từng thấy: “Ta không phải vì lý do đó mới...” “Con biết mà.” “Người là con hồ ly do con nuôi, đương nhiên phải ở bên cạnh con rồi.” Y vùi đầu vào hõm cổ ta, giọng trầm thấp: “Ta sẽ bảo vệ ngươi.” Nhưng cuối cùng, y vẫn không thể bảo vệ được ta. Thể chất của ta khiến người người căm ghét. Chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không ai có thể thành tiên. Nhân lúc sư tôn không có mặt, bọn họ xông vào kết giới mà y dựng lên. Ta mang đại khí vận, nhưng lại chỉ là cái bình hoa ngay cả kiếm cũng không cầm nổi. Gắng gượng chống đỡ được vài chiêu đã bị đánh cả người lẫn kiếm văng ra ngoài. Cơn đau lập tức lan khắp cơ thể. Ta nghiến răng đứng dậy. “Không hổ là thiên mệnh chi tử, mạng đúng là rất dai.” Có người thở dài đầy vẻ thương xót: “Tất cả đều là vì thiên hạ chúng sinh.” Ta bật cười, máu theo khóe miệng trào ra. Rõ ràng là vì bản thân mình, vậy mà cứ phải lấy thiên hạ chúng sinh ra làm cái cớ. Nếu nói về cách làm người, bọn họ còn chẳng bằng con hồ ly nhỏ của ta. Khi sư tôn trở về thì mọi chuyện đã quá muộn, đám tu sĩ đã rời đi từ lâu, trên mặt đất chỉ còn lại ta nằm trong vũng máu, ý thức mơ hồ, hơi thở mong manh. Người ta nói sau khi chết, thứ biến mất cuối cùng là thính giác. Ta nghe thấy tiếng chuông vang lên từ xa đến gần. Ta biết, y đã trở về. Ta không biết sau đó y đã làm gì. Ta chỉ nhớ mình từ trong bóng tối lạnh lẽo vô tận rơi vào một vòng ôm ấm áp. Trên Đăng Tiên Giai, tiên lực cuồn cuộn, ký ức của sư tôn và ký ức của ta đan xen vào nhau. Từ trong ký ức của y, ta nhìn thấy tình yêu sâu đậm chưa từng được nói ra. Y ôm lấy ta, đem toàn bộ tu vi cả đời truyền vào cơ thể ta, chỉ để giữ lại một tia hồn phách. Để nguồn tiên lực quá lớn ấy không phá hủy linh hồn yếu ớt của ta, y với thân thể đã mất hết tu vi vẫn xông vào Ma giới, tìm được Trói Tiên Tác buộc lên người ta. Để tái tạo linh hồn, y giữ hồn phách ta bên cạnh mình, ngày ngày dùng tiên lực nuôi dưỡng. Tái tạo linh hồn là một quá trình vô cùng dài đằng đẵng. Trong suốt mấy trăm năm ấy, ta không ngừng mất trí nhớ, rồi khôi phục ký ức, lại mất trí nhớ, rồi lại khôi phục. Mà y cứ như thế, cùng ta lặp đi lặp lại màn gặp gỡ đầu tiên hàng trăm năm trời. Chỉ riêng việc nhìn thấy sự chờ đợi ấy qua ký ức cũng đủ khiến ta nghẹt thở bởi cô độc. Ta nhìn thấy y ôm cơ thể không còn sinh khí của ta, hết lần này đến lần khác cầu xin ta tỉnh lại. Đăng Tiên Giai chỉ còn lại bậc cuối cùng. Ta nhẹ nhàng đặt sư tôn lên đó, Trói Tiên Tác hoàn toàn đứt tung.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phạm HiềnPhạm Hiền

Mặc dù có nhiều trắc trở , có chia ly nhưng cũng sẽ có trùng phùng, vào một ngày nắng của một kiếp nào đó hai người họ lại về bên nhau rồi. Happy ending 🎉🎉

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao