Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
“Đương nhiên là có cách.” Hắn cười đầy ẩn ý: “Chỉ là... phải dùng mạng của ngươi để đổi.”
“Ngươi có bằng lòng không?”
Mạng? Ta sững người. Dùng mạng ta đổi lấy mạng sư tôn?
Thấy ta im lặng, Quân Khanh mang theo vẻ châm chọc mở miệng: “Ta biết ngay loại người như ngươi...”
“Ta đồng ý.” Ta cắt ngang lời hắn, nghiêm túc nói từng chữ một: “Ta đồng ý dùng mạng mình đổi lấy mạng sư tôn. Vậy nên, hãy nói cho ta biết phải làm sao mới cứu được người.”
Hiển nhiên Quân Khanh không ngờ ta sẽ đồng ý.
Hắn im lặng một lúc mới lên tiếng.
Khác với vẻ mỉa mai thường ngày, lần này giọng hắn cực kỳ nghiêm túc: “Đăng Tiên Thê.”
“Đưa hắn lên Đăng Tiên Thê, thành tiên, mới có thể sống.”
“Không phải nói Thiên Môn đã đóng, không ai có thể thành tiên sao?”
“Vậy ngươi hẳn cũng biết, ngàn năm không ai thành tiên được là vì ngươi.”
“Vì ta?”
“Ngươi là người mang đại khí vận của thiên địa. Toàn bộ khí vận đều tập trung trên người ngươi.”
“Nếu ngươi không chết, sẽ không ai có thể thành tiên.”
Thì ra là vậy. Thảo nào đám tu sĩ kia hận ta đến thế.
“Ta hiểu rồi.” Ta gật đầu.
“Đăng Tiên Thê ở đâu?”
“Cực Đông chi địa, Bồng Lai Tiên Đảo.”
10
Bên ngoài Bồng Lai Tiên Đảo quanh năm bị sương mù bao phủ, trông giống hệt tiểu viện nơi ta và sư tôn từng ở. Quân Khanh đưa ta đến đây.
Bồng Lai Tiên Đảo từng là thánh địa trong lòng vô số tu sĩ, thuyền bè qua lại tấp nập không dứt.
Nhưng từ khi ngàn năm không ai phi thăng, Thiên Môn không còn mở ra lần nào nữa, người tới nơi này cũng ngày càng ít. Hiện giờ nơi đây đã trở nên tiêu điều đổ nát.
Trước lúc rời đi, Quân Khanh nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.
Ta luôn cảm thấy hắn muốn nói gì đó với ta, nhưng cuối cùng, hắn chẳng nói gì cả.
Ta nghĩ, hắn tuyệt đối không chỉ đơn thuần là bằng hữu của sư tôn.
Ta luôn có cảm giác rất quen thuộc với hắn, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu. Có lẽ là ký ức của nguyên chủ.
Đăng Tiên Thê nằm chính giữa Bồng Lai Tiên Đảo.
Khác hẳn với tưởng tượng tiên khí lượn lờ của ta, nó chỉ là một đoạn cầu thang bình thường đến không thể bình thường hơn, từ mặt đất kéo dài mãi lên tận trời cao bị mây mù bao phủ.
Đăng Tiên Thê có tổng cộng một trăm lẻ một bậc.
Nhìn cầu thang không thấy điểm cuối, ta ôm sư tôn đã biến thành hồ ly vào lòng rồi bước lên bậc đầu tiên.
Quân Khanh từng nói với ta rằng chưa chắc ta đã kiên trì leo tới đỉnh được.
Lúc đầu ta không tin, bây giờ thì tin rồi.
Tiên lực hùng hậu trên Đăng Tiên Thê cuộn trào trong cơ thể ta, cảm giác như hàng ngàn bàn tay đang cùng lúc xé rách da thịt, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng đau nhức dữ dội.
Đau đến mức ta không nhịn được mà co quắp trên mặt đất. Mới chỉ leo được năm bậc, ta đã quỳ sụp xuống, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Trói Tiên Tác nơi cổ chân dưới sự xé kéo của tiên lực lại nới lỏng thêm một chút. Sức mạnh bất ngờ tuôn ra giúp ta chống lại lượng tiên lực không thuộc về mình trong cơ thể. Cuối cùng ta cũng có thể thở dốc một hơi.
Khi leo đến bậc thứ năm mươi, ta đã không thể đứng nổi nữa, cả người bò rạp trên bậc thang, dựa vào hai tay từng chút một nhích lên phía trước.
Sư tôn được ta cõng trên lưng, trong cơn đau đớn đến cực hạn, đầu óc lại trở nên tỉnh táo lạ thường, tiên lực tích lũy ngàn năm tràn vào cơ thể, ký ức vốn hỗn độn như bị một thanh kiếm bổ đôi, dần trở nên rõ ràng.
Những ký ức rối ren từng chút từng chút được gỡ ra. Giữa vô vàn hình ảnh, ta nhìn thấy chính mình khi mới đến thế giới này.
Không có nguyên tác cũng không có xuyên sách. Đây là một thế giới thật sự tồn tại.
Sư tôn cũng không phải sư tôn. Người là Bạch Trạch, là con hồ ly nhỏ của ta.
Lâm Uyên và Lâm Viễn... đều là ta.
11
Khi mới tới thế giới này, ta còn tưởng mình cầm kịch bản nam chính Long Ngạo Thiên.
Về sau phát hiện ngay cả kiếm còn không nhấc nổi, ta mới biết mình chỉ là nhân vật pháo hôi.
Không thể tu tiên, ta liền đi khắp nơi du lịch. Lần đầu tiên gặp sư tôn, người vẫn chỉ là một con hồ ly nhỏ.
Khi ấy người vừa đánh nhau với đại yêu trong núi đến mức thoi thóp. Ta tình cờ đi ngang qua nên thuận tay cứu về.
Lúc đó ta không biết người là yêu tu đã hóa hình, chỉ cho rằng đó là một con cáo bình thường, không những ăn cùng ngủ cùng, ta còn cưỡng ép xoa đầu người, cho dù bị cắn cũng vui vẻ chịu đựng.
“Nói mới nhớ, có phải nên đặt cho ngươi một cái tên không?”
“Trước đây ta từng nuôi một con chó nhỏ tên Tiểu Bạch, trông rất giống ngươi.”
“Nếu tính kỹ thì ngươi với nó đều thuộc họ Bạch.”
“Để ta nghĩ xem nên gọi ngươi là gì.”
Nhìn quyển thoại bản đạo sĩ và hồ ly đặt bên cạnh, ta chợt nhớ tới thần thú cát tường trong Sơn Hải Kinh.
“Bạch Trạch.”
“Gọi ngươi là Bạch Trạch được không?”
Sư tôn chẳng thèm để ý ta, cái đuôi lông xù nhẹ nhàng quất vào người ta một cái.
Sau này ta mới biết, tên thật của sư tôn đúng là Bạch Trạch.
Ba tháng sau, sư tôn khôi phục pháp lực rồi hóa hình trở lại. Ta tận mắt nhìn cục lông mềm mại biến thành một mỹ nhân cao ráo thon dài.
Cây kẹo hồ lô trong tay lập tức rơi xuống đất.
Sư tôn ngẩng mắt, khóe môi hơi cong lên, còn ta thì ngây như phỗng, miệng há hốc.
Mặc dù có nhiều trắc trở , có chia ly nhưng cũng sẽ có trùng phùng, vào một ngày nắng của một kiếp nào đó hai người họ lại về bên nhau rồi. Happy ending 🎉🎉