Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Nói tới đây, như nhớ ra điều gì đó, sư tôn bật cười khẽ rồi ném cục bông trắng trong tay cho ta: “Giống ngươi.”
Ta luống cuống đón lấy con chó nhỏ, nhìn nó rồi lại nhìn sư tôn, nhất thời không biết hắn đang khen Tiểu Bạch hay đang mắng ta.
Vạch lớp lông của nó ra xem, ta phát hiện có vài vết răng sâu tới tận xương. Rõ ràng là bị chó lớn cắn, lại còn bị bỏ đói trong thời gian dài, không thể chữa khỏi trong ngày một ngày hai, phải nuôi dưỡng cẩn thận.
Thế là Tiểu Bạch ở lại trên núi. Từ đó trên đỉnh núi trở thành một gia đình ba người: Ta, sư tôn và Tiểu Bạch.
Ta ôm Tiểu Bạch ngồi phơi nắng trong sân, bỗng cảm thấy cốt truyện giờ đây đã giống như một con ngựa hoang mất cương, lao thẳng về phía không thể kiểm soát.
Lúc mới xuyên tới, ta còn tưởng mình sẽ sống cuộc đời phản diện thê thảm bị truy sát, không ngờ lại biến thành kịch bản bá đạo sư tôn cưỡng chế yêu, thậm chí còn mang chút phong cách điền văn nhàn nhã.
“Tiểu Bạch à, ngày mai muốn ăn gì? Ta bảo sư tôn đi mua cho.” Ta gãi gãi cằm nó.
Nó ngáp một cái rồi nằm trên người ta ngủ mất. Ta nằm trên ghế dài, âm thầm tính xem lần này sư tôn đã rời đi bao nhiêu ngày.
Ngoài việc xuống nhân gian mua đồ ăn cho ta, cứ cách một thời gian hắn lại biến mất, cũng không nói cho ta biết mình đi đâu.
Lần đầu tiên hắn biến mất, ta lo lắng đến mức cả đêm không ngủ ngon. Mãi tới khi hắn đẩy cửa bước vào, ta mới yên tâm ngủ thiếp đi.
Gần đây tần suất sư tôn biến mất rõ ràng tăng lên, thậm chí có vài lần trở về còn mang theo thương tích. Điều này hoàn toàn không hợp lý.
Trong nguyên tác, sư tôn là chiến lực mạnh thứ hai chỉ sau nam chính, chỉ còn một bước nữa là thành tiên. Lúc trước bị nguyên chủ bắt giam cũng chỉ vì hắn quá tin tưởng đồ đệ, không ngờ đứa trẻ mình nuôi lớn lại có dã tâm như vậy.
Nếu nói sư tôn bị người khác đánh bị thương, ta tuyệt đối không tin, trừ phi là nam chính ra tay hoặc bị nhiều người vây đánh.
Nhưng hiện giờ nam chính vẫn còn đang lang bạt nơi nào đó. Mà người trong giới tu tiên cũng đâu rảnh rỗi tới mức đi hội đồng sư tôn. Rốt cuộc là ai đã khiến hắn bị thương nặng như vậy?
Tối nay sư tôn trở về, trên người lại mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Dù đã cố ý xử lý sạch sẽ nhưng lúc ôm ta, ta vẫn ngửi thấy một tia mùi máu.
Ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Sư tôn, người bị thương à?”
“Không có.” Hắn ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên, đầu vùi trong hõm cổ ta, nhắm mắt đáp lại một cách hờ hững.
“Sư tôn, người đánh nhau với ai sao không gọi con theo? Là đồ đệ tốt của người, con nghĩa bất dung từ, nguyện xông pha khói lửa vì người.” Ta tức giận bất bình.
“Hay thế này đi, người tháo Trói Tiên Tác cho con, con giúp người xử lý bọn chúng.”
“Đừng quản.”
“Ồ.”
6
Ngày hôm sau, sư tôn lại xuống núi. Như thường lệ, ta ôm Tiểu Bạch nằm phơi nắng trong sân.
Từ dưới chân núi truyền lên những rung động rất khẽ. Tiểu Bạch bất an kêu một tiếng: “Gâu.”
Trước đây, mỗi khi sư tôn không ở trên núi, dưới chân núi thỉnh thoảng cũng có chấn động, nhưng đều rất nhẹ. Lần này lại rõ ràng đến mức ngay cả Tiểu Bạch cũng cảm nhận được, nếu thật sự là động đất thì không phải chuyện đùa.
Nơi này là đỉnh của quần sơn. Một khi núi sụp đổ, với người không còn tiên lực như ta, cả ta lẫn Tiểu Bạch đều sẽ bị chôn vùi tại đây. Ta lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng chạy vào nhà.
Trước khi đi, sư tôn có để lại cho ta một chiếc chuông nhỏ. Hắn nói nếu có chuyện gì thì chỉ cần lắc chuông, hắn sẽ biết ngay.
Trên núi vốn chẳng có nguy hiểm gì nên ta chưa từng dùng tới nó, tiện tay nhét vào ngăn bí mật.
Lúc này vội vàng lấy ra mới phát hiện... cái chuông này vốn không hề phát ra tiếng.
Ta: “...”
Chỉ có thể cầu nguyện thứ sư tôn để lại thật sự có tác dụng, ta ôm Tiểu Bạch đứng bên biển mây, lắc chiếc chuông trong tay suốt gần nửa canh giờ.
Đừng nói là sư tôn, đến cả một con chim cũng không thấy.
Ta do dự nhìn xuống vách núi. Nếu thật sự không được... nhắm mắt nhảy xuống. Phần còn lại giao cho số phận, biết đâu còn có thể xuyên không lần thứ hai.
Cố lên Lâm Viễn. Mày làm được.
“Ba.”
“Hai.”
“Một...”
“Bạch Trạch, ngươi vẫn không chịu giao tên yêu nghiệt đó ra sao?!”
Một tiếng quát giận dữ vang lên. Ta đang định nhảy xuống thì ngẩng đầu lên, biển mây luôn bao phủ đỉnh núi bỗng bị một kiếm bổ đôi, kiếm khí lạnh lẽo lao thẳng về phía ta.
Đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã theo bản năng lăn sang bên cạnh. Kiếm khí sượt qua vai ta, cắt mất một lọn tóc, cùng với... mấy cọng lông đuôi vừa mới mọc lại của Tiểu Bạch.
Dỗ dành Tiểu Bạch đang hoảng sợ xong, ta ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trong biển mây chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một đám người đông nghịt.
Họ đang truy đuổi một chấm đen nhỏ lao thẳng về phía ta, nhìn kỹ lại, chẳng phải chấm đen đó chính là sư tôn vừa xuống núi sao?
Bộ bạch y trắng như tuyết của hắn đã nhuốm đầy máu, một vết thương đáng sợ kéo dài từ vai xuống tận ngực, mái tóc bạc luôn được chăm sóc cẩn thận giờ đã rối tung thành từng mảng, thanh kiếm trong tay còn đang nhỏ máu.
“Bạch Trạch! Ngươi nuôi dưỡng yêu nghiệt đó ở đây, bỏ mặc thiên hạ, còn ra dáng một tu tiên giả nữa sao?!”
“Hắn không phải yêu nghiệt.” Sư tôn cầm kiếm chắn trước mặt ta, lạnh giọng đáp: “Ta cũng không muốn thành tiên.”
Hả? Yêu nghiệt nào? Ta sao? Hay là Tiểu Bạch?
Ta ló đầu ra từ phía sau sư tôn, hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại.
“Ngươi...”
Lão già dẫn đầu nghẹn họng một lúc rồi mở miệng đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Thiên Môn đã nhiều năm chưa mở, ngàn năm nay chỉ có mình ngươi là người có hy vọng thành tiên nhất. Ngươi thật hồ đồ!”
“Chúng ta đều là vì tốt cho ngươi. Tên yêu nghiệt đó mang trên người đại khí vận của thiên hạ. Hắn không chết, sẽ không ai có thể thành tiên!”
Mặc dù có nhiều trắc trở , có chia ly nhưng cũng sẽ có trùng phùng, vào một ngày nắng của một kiếp nào đó hai người họ lại về bên nhau rồi. Happy ending 🎉🎉