Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
“Chẳng phải đây là vị công tử vẫn thường mua bánh ở chỗ ta sao? Sao lại bị thương thành thế này?”
“Trong nhà gặp biến cố...” Ta khựng lại, không biết nên bịa lý do thế nào.
Không biết bà chủ đã tự tưởng tượng ra chuyện gì, bà liên tục gật đầu: “Ta hiểu, ta hiểu.”
“Ta còn một căn viện đang bỏ không. Nếu các ngươi không chê thì cứ đến đó ở.”
“Vị công tử này chăm sóc việc làm ăn của ta không ít, ra tay lại vô cùng hào phóng. Số tiền thừa cậu ấy đưa cũng đủ tiền thuê nhà cho các ngươi rồi.”
Ta cảm ơn rối rít rồi đưa sư tôn tới sống trong tiểu viện này.
Không hiểu vì sao, sau khi tới nhân gian, Trói Tiên Tác ở mắt cá chân lại nới lỏng hơn một chút. Tiên lực của ta khôi phục được đôi phần, bắt đầu có thể sử dụng vài pháp thuật đơn giản.
Để mua thuốc cho sư tôn hôn mê bất tỉnh, để mời đại phu, cũng để nuôi sống chính mình, ta bắt đầu dùng mấy pháp thuật nhỏ ấy biểu diễn ngoài đường kiếm ít bạc.
Nghĩ lại cũng thật thảm. Nguyên chủ trong nguyên tác có thể hô phong hoán vũ, đến lượt ta lại thành nghệ nhân bán nghệ ngoài phố, chỉ biết dùng vài trò nhỏ kiểu cây khô hồi xuân.
Ta thổi thổi bát thuốc trong tay, nếm thử một ngụm, nhiệt độ vừa đẹp, sau đó đưa tới bên môi sư tôn.
Sau khi hôn mê, sư tôn luôn không chịu mở miệng, mỗi lần đút thuốc đều vô cùng vất vả.
Nhưng lần này lại rất thuận lợi, thậm chí hắn còn chủ động hé môi.
“Lâm Viễn.” Đột nhiên ta nghe thấy hắn gọi mình.
Ngẩng đầu lên, ta phát hiện chẳng biết từ lúc nào sư tôn đã tỉnh lại. Hắn gọi ta là “Lâm Viễn”, mà nguyên chủ đâu có tên đó.
Nguyên chủ tên Lâm Uyên, ta là Lâm Viễn.
Thế nhưng sư tôn lại gọi chính xác tên thật của ta. Trong khi ta chưa từng nói cho hắn biết.
“Người sao lại...” Ta còn chưa nói hết, sư tôn đã giơ tay bịt miệng ta lại.
Bàn tay lạnh ngắt không giống nhiệt độ của người bình thường, đầu ngón tay hắn vẽ một phù ấn giữa không trung, phù ấn khẽ rung rồi được hắn đẩy thẳng vào trán ta.
Một luồng nhiệt tức khắc tràn vào cơ thể. Đây là cái gì vậy?
Ta sờ sờ trán, khá dễ chịu.
“Đây là...” Câu hỏi còn chưa nói xong, nơi vừa rồi sư tôn nằm xuống giờ chỉ còn lại một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết.
Sư tôn... là hồ ly?
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, một dao động pháp lực cực nhỏ đột nhiên xuất hiện.
Ta nín thở, cẩn thận mở cửa nhìn ra ngoài. Không có gì bất thường.
Vì đang là mùa đông nên trên đường rất ít người, chỉ còn vài quầy hàng nhỏ còn mở.
Trước quán hoành thánh vẫn có mấy người đứng đó...
Không đúng, ta gần như lập tức nhận ra những người đang đứng quanh quán hoành thánh kia.
Một luồng khí lạnh lập tức chạy từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Ta đã nhìn thấy gương mặt của họ trong trận vây quét trên đỉnh núi hôm đó.
9
Không lên tiếng, ta lặng lẽ đóng cửa lại rồi nhanh chóng quay vào phòng thu dọn đồ đạc.
Từ ngày trốn xuống nhân gian, ta đã biết sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ bọn họ lại tìm đến nhanh như vậy. Nhân gian rộng lớn, tiểu quốc san sát vô số kể, ta vốn tưởng muốn tìm được chúng ta ít nhất cũng phải mất nửa năm đến một năm.
Sư tôn biến thành hồ ly, ngược lại còn tiện cho ta.
Mang theo một con cáo nhỏ chạy trốn dễ hơn mang theo một người đàn ông trưởng thành.
Ta khoác bọc hành lý lên lưng. Bên trong chẳng có gì đáng giá, chủ yếu là thuốc cho sư tôn uống.
Sư tôn được ta ôm chặt trong lòng. Người đàn ông trước đây còn cao hơn ta cả một cái đầu, giờ chỉ còn là một con hồ ly nhỏ xíu, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Sống mũi ta chợt cay xè.
Kẻ truy sát vẫn còn ở bên ngoài, không có thời gian để ta đa sầu đa cảm.
Ôm sư tôn chặt hơn một chút, ta đẩy cửa sau ra.
Ngoài cửa đứng một nam nhân áo đen.
Nghe thấy động tĩnh, hắn cười như không cười nhìn sang phía ta, thanh kiếm trong tay vẫn đang nhỏ từng giọt máu xuống đất.
Hơi thở ta nghẹn lại, toàn thân lạnh buốt, theo bản năng lùi về sau hai bước.
“Được rồi, đừng bấm pháp quyết nữa.”
Nam nhân trợn trắng mắt: “Ngươi đang bóp cái Thủy Triệu Quyết làm gì vậy? Định dìm chết ta à?”
Động tác của ta khựng lại, nghi ngờ nhìn hắn.
Giọng điệu này... không giống tới giết ta.
Thấy ta vẫn đầy cảnh giác, nam nhân bật cười khinh khỉnh, kéo tay áo lên, để lộ phù ấn trên cánh tay, giống hệt phù ấn sư tôn vừa vẽ.
“Tch, mất trí nhớ rồi đúng là phiền phức thật.” Hắn bĩu môi khó chịu: “Ta tên Quân Khanh, là bằng hữu cũ của Bạch Trạch. Đạo phù kia hắn vẽ chính là để gọi ta tới.”
Nói xong, hắn lại lẩm bẩm vài câu: “Có chuyện tốt thì chẳng nhớ tới ta, hễ gặp phiền phức là lại tìm.”
“Đi thôi, tới chỗ ta tránh một thời gian.”
Ta không tin hắn, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác.
Dù Trói Tiên Tác đã nới lỏng hơn đôi chút, nhưng pháp lực hiện tại của ta nhiều lắm cũng chỉ đủ giết một con gà.
Muốn giữ mạng, cũng muốn đánh thức sư tôn, ta chỉ có thể đi theo hắn.
Động phủ của Quân Khanh hoàn toàn trái ngược với động phủ của nguyên chủ.
Nó chỉ là một hang động đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn, ngay cả giường đá cũng được đục thẳng từ vách núi ra.
Linh khí nơi này quả thực dồi dào, nhưng cũng chỉ đủ để treo mạng sư tôn mà thôi.
Ta vừa sắc thuốc vừa lo lắng nghĩ. Sau khi đến động phủ, Quân Khanh không để ý tới ta nữa, coi ta như không khí.
Sư tôn ngày càng suy yếu, thậm chí cứ cách một khoảng thời gian ta lại phải đưa tay kiểm tra hơi thở của người, mới dám chắc người vẫn còn sống.
Không thể tiếp tục như thế này được. Ta ôm sư tôn đi tìm Quân Khanh.
Mặc dù có nhiều trắc trở , có chia ly nhưng cũng sẽ có trùng phùng, vào một ngày nắng của một kiếp nào đó hai người họ lại về bên nhau rồi. Happy ending 🎉🎉