Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nghe vậy, hắn liếc ta một cái: “Chẳng phải ngươi vốn là vậy sao?” Mẹ nó. Nguyên chủ chơi lớn đến thế à? Sự thật chứng minh nguyên chủ đúng là chơi rất lớn. Ký ức còn sót lại khiến ta gần như phản xạ có điều kiện làm theo mọi mệnh lệnh của sư tôn. “Ngồi.” Ta ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá. “Uống trà.” Ta ngoan ngoãn nâng chén trà uống một ngụm. “Cún ngoan.” Sư tôn cười khẽ, xoa đầu ta. Ta còn vô thức cọ cọ vào tay hắn. “Ngươi là cún ngoan của ai nào?” “Con là chó của sư tôn.” Câu nói gần như bật ra khỏi miệng. Đến khi phản ứng lại, ta lập tức bịt miệng. Nhưng đã muộn. Mỹ nhân sư tôn đang nhìn ta bằng ánh mắt như cười như không. Ta ôm mặt, từ cổ tới tai đều đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong. Ông trời ơi. Người ta xuyên không hô phong hoán vũ, còn ta xuyên không lại phải làm chó cho sư tôn. Cổ tay truyền tới cảm giác mát lạnh. Bàn tay đang che mặt bị nhẹ nhàng kéo xuống. Gương mặt tuấn mỹ của sư tôn phóng đại ngay trước mắt. “Được rồi, câu này đâu phải lần đầu ngươi nói, có gì mà phải xấu hổ?” “Chẳng phải trước đây ngươi cứ làm loạn đòi xem mặt trời mọc sao?” Hắn nghiêng người, nhường ra biển mây phía sau. Lúc ấy ta mới nhận ra chúng ta đang ở trên đỉnh núi cao. Ánh bình minh lóe lên nơi chân trời xa nhất, biển mây tầng tầng lớp lớp bị nhuộm thành màu vàng rực, núi non cây cối cũng được phủ lên ánh vàng của buổi sớm. Đứng trước cảnh đẹp như vậy, ta lại bất giác nhìn sang sư tôn. Những đường nét vốn lạnh lùng trên gương mặt hắn được phủ một tầng ánh sáng dịu dàng, đôi mắt phượng phản chiếu ánh mặt trời mới mọc, như đang nhớ lại chuyện xưa. “Ngắm mặt trời mọc đi, nhìn ta làm gì?” Ta lặng lẽ dời mắt đi. Dung mạo của sư tôn đúng là đánh trúng hoàn toàn gu thẩm mỹ của ta. Nếu bỏ qua giới tính, hắn chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng ta. Loại người khiến ta yêu mà không được, cam tâm tình nguyện làm kẻ si tình theo đuổi. Nhưng ta là trai thẳng. 3 Trói Tiên Tác khóa chặt tiên lực của ta, khiến ta mất luôn bản lĩnh cưỡi mây đạp gió. Không xuống núi được, ta đành ngoan ngoãn ở trong nhà, thỉnh thoảng ra ngoài phơi nắng. Trước khi xuyên không, ta vốn chẳng có chí lớn gì. Ước mơ cả đời chỉ là kiếm đủ một triệu rồi tìm một nơi rừng sâu núi thẳm để nghỉ hưu, nuôi mèo dắt chó. Nay bị nhốt trên núi, ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Lúc buồn chán còn có gương mặt đẹp mắt của sư tôn để ngắm, ta hài lòng vô cùng, đương nhiên cũng chẳng còn tâm tư bỏ trốn. Chỉ có điều... đồ ăn trên núi thật sự khó mà khen nổi. “Ăn đi.” Một bát vật thể không rõ là gì, cháy vàng khè được đặt trước mặt ta. Ta lấy đũa chọc thử, cứng như đá. Ta không nghi ngờ gì rằng chỉ cần cắn một miếng là có thể làm mẻ răng. Bụng ta “ọc“ một tiếng, ta ngẩng đầu nhìn sư tôn. Bị ta nhìn chằm chằm, sư tôn hơi mất tự nhiên, đưa tay sờ sờ sống mũi: “Thôi, đừng ăn nữa.” Hắn thu cái bát lại: “Ta xuống nhân gian mua đồ ăn cho ngươi.” “Sư tôn, chẳng phải con đã tích cốc rồi sao?” Ta chần chừ hỏi. Trong nguyên tác, nguyên chủ đã phi thăng từ lâu, mấy trăm năm không đụng tới thức ăn. Sao đến lượt ta lại phải ăn uống thế này? “Ngươi đang bị Trói Tiên Tác trói lại, bây giờ chẳng khác gì phàm nhân, đương nhiên phải ăn.” “Vậy người tháo nó ra cho con đi.” “Tháo ra rồi ngươi lại chạy.” “Con đảm bảo không chạy.” Ta chân thành nhìn hắn. Sư tôn cười lạnh một tiếng. Được rồi. Ta lặng lẽ rút tay vừa định giơ lên thề thốt lại. Lần này khi ra ngoài, sư tôn không trói ta vào đồ đạc nào cả, mà thu ngắn Trói Tiên Tác lại, trực tiếp buộc thành một cái nơ bướm ở mắt cá chân ta. Thế giới này cũng có nơ bướm à? Ta gãi đầu. Khá thời thượng đấy chứ. Không còn bị giới hạn phạm vi hoạt động, ta bắt đầu đi khám phá động phủ của nguyên chủ. Tuy nói là động phủ của mình, nhưng lại khác rất xa ký ức nguyên chủ để lại, rất nhiều nơi hoàn toàn không khớp. Ví dụ như nguyên chủ vốn không thích đọc sách, vậy mà trong phòng lại xuất hiện cả một bức tường giá sách. Ta tiện tay lật xem. Bên trong phần lớn là các loại thoại bản yêu đương sống chết không rời. Không phải gu của nguyên chủ nhưng lại cực kỳ hợp gu ta. Ta tùy tiện chọn một cuốn rồi đọc thử, cốt truyện vô cùng cuốn hút, kể về chuyện tình người và yêu giữa một đạo sĩ và một con hồ ly. Người chết xong đến yêu chết, yêu chết xong lại tới người chết. Hai người cùng chết, rồi lại cùng sống lại. Tình tiết tuy cũ kỹ nhưng máu chó đến mức khiến người ta đọc cực kỳ đã. Ta vừa đọc vừa tấm tắc kinh ngạc. Không ngờ trong giới tu tiên cũng có người viết được loại tác phẩm thế này. Bất tri bất giác ta đã đọc xong quyển một. Đang định tìm quyển hai thì dòng chữ ghi chú ở cuối sách thu hút ánh mắt ta. “Hay lắm, thích lắm, ngồi chờ phần hai.” Nét chữ ấy giống hệt chữ của ta, ngay cả giọng điệu cũng chẳng khác là bao. Cái quái gì vậy? Ta rõ ràng không nhớ mình từng đọc cuốn sách này. Nếu đã đọc rồi, chắc chắn ta sẽ nhớ rất rõ cốt truyện máu chó đặc sắc như thế. Nhưng dạo gần đây đầu óc ta không được tỉnh táo cho lắm. Ký ức của nguyên chủ và ký ức của ta thường xuyên hòa lẫn vào nhau, mỗi sáng thức dậy đều có cảm giác chẳng biết hôm nay là ngày nào, mình đang ở đâu.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phạm HiềnPhạm Hiền

Mặc dù có nhiều trắc trở , có chia ly nhưng cũng sẽ có trùng phùng, vào một ngày nắng của một kiếp nào đó hai người họ lại về bên nhau rồi. Happy ending 🎉🎉

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao