Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Pháp lực tích lũy suốt mấy nghìn năm phun trào dữ dội, lấy thân ta làm vật dẫn, toàn bộ đều truyền vào cơ thể sư tôn.
Những pháp lực y đã tiêu hao để cứu ta, hôm nay ta trả lại hết cho y. Ta không xứng với tất cả những gì y đã làm.
Y là thiên kiêu chỉ còn cách thành tiên một bước, còn ta chỉ là một kẻ nhát chết đến từ thế giới khác.
Nếu không có ta, y sẽ sống tốt hơn rất nhiều.
Thiên Môn mở rộng, ánh sáng rực rỡ ngập trời, Đăng Tiên Giai kéo dài lên tận mây xanh.
Dường như ta còn nghe thấy từng đợt tiên nhạc vang vọng. Sư tôn chắc đã được cứu rồi nhỉ?
Ta buông lỏng cơ thể mệt mỏi, để mình rơi xuống từ đài cao. Trong cơn mơ hồ, ta nhìn thấy sư tôn đưa tay về phía mình.
“Ta không thành tiên.”
“Ta chỉ cần ngươi.”
Y nói.
13
Bạch Trạch đưa Lâm Viễn trở về núi Húc Long.
Tiên lực quá khổng lồ trên Đăng Tiên Giai đã khiến linh hồn của Lâm Viễn tan vỡ đến mức không thể chịu nổi.
Dù Bạch Trạch lập tức truyền sức mạnh vào thức hải của hắn, cũng không thể chữa lành hoàn toàn.
Núi Húc Long là nơi yêu tộc tu luyện, linh khí dồi dào, chỉ có nơi này mới miễn cưỡng giữ được mạng hắn.
Động phủ của Quân Khanh cũng ở đây. Thấy cảnh một người đứng, một người nằm quen thuộc ấy, hắn hiểu rõ mà thở dài.
“Hai người các ngươi đúng là nghiệt duyên.”
“Ngươi chết xong đến hắn chết, hắn chết xong lại đến ngươi chết.”
“Theo ta thấy, hai người cứ chết cùng nhau cho xong.”
Bạch Trạch không thèm để ý, y đóng sầm cửa lại.
Quân Khanh xoa cái mũi bị đụng đau, lẩm bẩm: “Con hồ ly thối. Chẳng phải chỉ là chết mất phu quân thôi sao, hung dữ thế làm gì.”
Lúc Lâm Viễn tỉnh lại, Bạch Trạch đang ở trong bếp nghiên cứu cách nấu cháo chín mà không bị khê.
Lâm Viễn đã dạy y rất nhiều lần, nhưng y mãi vẫn không học được.
Dù sao y cũng là hồ ly, từ nhỏ đến lớn đều ăn đồ sống.
Nồi cháo trong bếp sôi ùng ục, y mở nắp ra, lần này cuối cùng cũng chín rồi.
Bưng cháo vào phòng, trong lòng Bạch Trạch bất giác dấy lên một tia mong đợi. Liệu Lâm Viễn có đang tựa đầu giường đợi y hay không?
Hắn đã hôn mê quá lâu, lâu đến mức chắt của chắt của bà chủ tiệm bánh ngọt cũng đã có chắt, lâu đến mức nước Đông Tề cũng không còn tồn tại.
Y đẩy cửa bước vào, nhìn về phía chiếc giường.
“Sư tôn.” Lâm Viễn tựa đầu giường, đôi mắt cong cong nhìn y, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định.
Ông trời đối xử với y không tệ, Bạch Trạch nghĩ.
Lâm Viễn cuối cùng vẫn trở về bên y. Sau khi tỉnh lại, Lâm Viễn trở nên quấn người hơn rất nhiều, cũng gan dạ hơn rất nhiều.
Trước đây chỉ biết nhìn mặt y rồi cười ngốc, giờ thậm chí còn bắt y đọc truyện trước khi ngủ.
“Ngươi chắc chắn muốn ta đọc cái này?” Bạch Trạch chỉ vào bốn chữ trên bìa: “Chuyện Phong Lưu Chốn Hậu Cung.”
“Vâng vâng.” Lâm Viễn gật đầu đầy kiên quyết.
Bạch Trạch thở dài, hắng giọng rồi bắt đầu đọc quyển truyện mà chỉ cần nhìn thêm một cái là muốn mù mắt. Dù sao Lâm Viễn cũng chỉ có chút sở thích đó thôi.
Ngoài đọc truyện, Lâm Viễn còn thích xem y múa kiếm.
Bạch Trạch vốn không biết múa kiếm, y chỉ biết cầm kiếm chém người.
Nhưng một ngày nọ, Lâm Viễn đột nhiên nhớ ra trong tiểu thuyết tiên hiệp, mỹ nhân sư tôn đều biết múa kiếm.
Thế là hắn hào hứng hỏi: “Sư tôn có biết múa kiếm không?”
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của hắn, con hồ ly trung thực suốt mấy nghìn năm lần đầu tiên nói dối: “Biết.”
“Nhưng hôm nay không được, lần sau ta múa cho ngươi xem.”
Ngày hôm sau, y lén xuống nhân gian, đến phủ vị tiểu tướng quân nổi tiếng được các thiếu nữ chưa xuất giá yêu thích nhất để học trộm.
Sau khi học thành trở về, một bộ kiếm pháp đẹp đến kinh diễm.
Lâm Viễn đứng bên cạnh nhìn đến mức ngẩn người.
“Ta có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không?” Hắn lén giơ một ngón tay.
“Ta muốn nhìn người mặc đồ đỏ múa kiếm.”
“...”
“Xin người đó. Đây là nguyện vọng duy nhất trong đời ta.”
Lâm Viễn chắp tay, đôi mắt sáng lấp lánh.
Dù nhiều lúc không hiểu nổi suy nghĩ của hắn, nhưng với yêu cầu của Lâm Viễn, Bạch Trạch luôn cố gắng đáp ứng. Dù sao đây cũng là con người mà y nhặt được.
Bạch Trạch không biết mình mặc đồ đỏ trông thế nào.
Lông của y màu trắng, vì thế từ trước đến nay y chỉ mặc bạch y.
Nhưng Lâm Viễn nhìn đến mức chảy cả máu mũi, xem ra cũng không tệ.
Bạch Trạch vừa lau máu mũi cho hắn vừa âm thầm may mắn vì năm xưa hóa hình không nghe lời Quân Khanh biến thành một gã lực lưỡng.
Lâm Viễn rất thích ăn kẹo hồ lô, nhất định phải là loại phủ thật dày đường, tốt nhất còn phải là loại dẹt.
Rõ ràng hắn chẳng có yêu cầu gì với những món ăn khác, vậy mà lại cực kỳ kén chọn với kẹo hồ lô.
Bạch Trạch từng thử ăn một lần, chua đến mức vừa cắn đã nhổ ra ngay.
Không hiểu thứ đó ngon ở đâu, nhưng Lâm Viễn muốn ăn thì y sẽ đi mua.
“Nhớ nhé, ta chỉ ăn của nhà bà chủ kia thôi. Bí quyết gia truyền đấy, ngon lắm. Người khác bán ta không thích đâu.”
Mặc dù có nhiều trắc trở , có chia ly nhưng cũng sẽ có trùng phùng, vào một ngày nắng của một kiếp nào đó hai người họ lại về bên nhau rồi. Happy ending 🎉🎉