Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

“Biết rồi.” Bạch Trạch đặt quyển truyện đang đọc xuống, đứng dậy đi xuống nhân gian mua kẹo hồ lô cho hắn. Ngay lúc y chuẩn bị đóng cửa, Lâm Viễn bỗng lên tiếng: “Sư tôn.” Hắn gãi đầu, chưa nói gì mà mặt đã đỏ trước: “Ta phát hiện ra... hình như ta rất thích người.” Bạch Trạch khựng lại. Lâm Viễn tuy gan lớn, nhưng rất hiếm khi nói thích y. “Ta chờ người trở về. Gặp lại sau nhé, tiểu hồ ly.” Tim Bạch Trạch đột nhiên lỡ mất một nhịp. Chắt của chắt của bà chủ tiệm bánh cũng đã kế thừa nghề tổ tiên, thậm chí còn làm tốt hơn, hàng người xếp trước cửa dài không thấy điểm cuối. Bạch Trạch sốt ruột đứng cuối hàng, lời tạm biệt vừa bình thường lại vừa khác thường của Lâm Viễn cứ quanh quẩn trong lòng y. Cầm kẹo hồ lô trong tay, y chạy càng lúc càng nhanh, trong lòng bất an đến kỳ lạ. Như thể... y sắp mất đi thứ gì đó. Y đẩy cửa phòng ra, Lâm Viễn đang ngủ, giống hệt vô số đêm hắn từng nằm bên cạnh y. Chỉ khác một điều. Lần này... hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. 14 “Oa, đây chính là núi Húc Long sao?” “Này, đừng đến gần quá. Nghe nói bên trong có đại yêu đấy.” “Ta cũng nghe nói rồi. Hình như là một con hồ ly, sống cả nghìn năm rồi.” “Cả nghìn năm? Thế chẳng phải có thể thành tiên rồi sao?” “Đúng vậy. Nhưng nó vẫn chưa thành tiên, nghe nói là cơ duyên chưa tới.” “Sao ta lại nghe nói nó đang chờ một người?” “Các ngươi nghe đều không đúng.” “Con hồ ly đó đã dùng cơ duyên thành tiên của mình để đổi lấy một mạng người.” “Đổi mạng?” “Đúng.” “Các ngươi biết vì sao Đăng Tiên Giai vỡ nát không?” “Chính vì nó leo lên đỉnh cao nhất, dùng tiên duyên của mình đổi lấy một mạng sống.” “Các ngươi nghĩ mà xem, sinh tử luân hồi, nhân quả tuần hoàn.” “Muốn kéo dài mạng sống cho một người sắp chết thì phải trả giá lớn đến mức nào?” “Nghe nói Đăng Tiên Giai không chịu nổi cái giá đó nên trực tiếp vỡ nát.” Mọi người nhìn lên núi Húc Long cao vút, ngươi một câu, ta một câu bàn tán không ngớt. 15 Núi Húc Long, người đàn ông áo trắng như tuyết đang nằm trong sân ngủ trưa, lười biếng phơi nắng, bên cạnh còn có một chú chó trắng nhỏ đang thè lưỡi. Cánh cửa chậm rãi mở ra, ánh nắng ấm áp khiến mắt ta cay xè, sư tôn đang nằm trong sân. Tiểu Bạch ngồi bên cạnh y. Vừa nhìn thấy ta, nó lập tức lao tới. Ta ôm lấy Tiểu Bạch, hung hăng hôn một cái. Hàng mi của sư tôn khẽ run lên, dường như sắp tỉnh. Ta bỗng nổi hứng, huýt sáo một tiếng: “Ồ? Mỹ nhân từ đâu tới thế này?” Sư tôn nhìn ta thật lâu rồi bất chợt bật cười: “Vậy ngươi là tên đăng đồ tử từ đâu tới?” Thế là tuyết đông tan chảy, cây khô đâm chồi, linh hồn ngủ say nghìn năm cuối cùng cũng sống lại, trái tim đã lặng im từ lâu một lần nữa bắt đầu đập. “Để người đợi lâu rồi, tiểu hồ ly.” “Không lâu.” Hồ ly vốn giỏi nhất là chờ đợi. 16 Một giấc ngủ tỉnh dậy, ta trở thành nam phụ phản diện si mê mỹ nhân sư tôn. Ta dùng Trói Tiên Tác trói y lại, muốn làm gì thì làm. “Sư tôn tốt, người thuận theo con đi mà.” Mỹ nhân sư tôn dễ dàng thoát khỏi dây trói, lật người đè ta xuống. “Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?” Vừa nói còn vừa cắn lên vai ta một cái. Nhận ra ánh mắt chăm chú của sư tôn, ta vội vàng đưa tay đẩy y. “Con sai rồi, con sai rồi.” “Sư tôn, tha cho con đi mà.” “Khoan đã, đừng cắn chỗ đó!” “Sư tôn, sư tôn tốt, Bạch Trạch...”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phạm HiềnPhạm Hiền

Mặc dù có nhiều trắc trở , có chia ly nhưng cũng sẽ có trùng phùng, vào một ngày nắng của một kiếp nào đó hai người họ lại về bên nhau rồi. Happy ending 🎉🎉

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao