Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

“Bạch Trạch, ngươi bị yêu nghiệt mê hoặc tâm trí, cam tâm sa đọa, từ bỏ cơ hội thành tiên. Nhưng những kẻ đã khổ tu bao năm như chúng ta, dựa vào đâu phải mất đi cơ hội chỉ vì hắn? Dù là vì thương sinh, chúng ta cũng phải chém hắn dưới kiếm!” Có người mở đầu, những người khác lập tức hùa theo. Ngươi một câu, ta một câu, đồng loạt lên án. Ta núp sau lưng sư tôn, mặt đầy mờ mịt nhìn đám người hùng hổ kia. Ta sao lại biến thành yêu nghiệt mê hoặc lòng người rồi? Đối mặt với những lời chỉ trích dồn dập ấy, sư tôn chỉ quay đầu lại, nhìn ta như đang trấn an. “Đừng sợ.” Ta há miệng định nói: “Con không sợ.” Nhưng hắn đã quay đầu lại, thanh kiếm nhuốm máu trong tay chỉ thẳng vào đám người phía trước, giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút cảm xúc nào: “Ta xem ai dám.” 7 Trận chiến đó kéo dài bao lâu, ta đã không còn nhớ rõ. Ta chỉ nhớ mặt trời mọc rồi lặn, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Sư tôn vẫn luôn cầm kiếm đứng vững ngoài kết giới, bộ bạch y trên người đã hoàn toàn bị nhuộm thành huyết y. Ta đứng trong kết giới, sốt ruột đến phát điên nhưng chẳng thể làm gì. Bị Trói Tiên Tác trói buộc, dù có lao ra ngoài ta cũng chỉ là bia đỡ đạn. Cho dù sư tôn mạnh đến mức một người địch trăm người nhưng cuối cùng vẫn khó chống lại số đông. Kết giới biển mây bị một kiếm bổ nát. Khung cảnh xung quanh giống như mặt gương vỡ vụn, từng tầng từng tầng rạn nứt. Lúc này ta mới nhìn rõ, những tu sĩ vừa rồi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khi kết giới hoàn toàn biến mất, ta cuối cùng cũng thấy được sư tôn đang chiến đấu với ai. Khắp bầu trời đều là đệ tử các tông môn, khí thế che trời lấp đất ùn ùn kéo tới, đông nghịt, nhìn không thấy điểm cuối. Dù sư tôn có mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ có một người. Một người... làm sao chống lại được cả giới tu tiên? “Sư tôn, tháo Trói Tiên Tác cho con!” Ta sốt ruột muốn gỡ sợi dây vẫn buộc trên mắt cá chân nhưng tất cả đều vô ích. Trong nguyên tác, thực lực của nguyên chủ chỉ đứng dưới nam chính và sư tôn. Nếu Trói Tiên Tác được tháo ra, sư tôn sẽ không cần phải một mình khổ chiến, ít nhất cũng còn một tia hy vọng. “Không được.” Nghe vậy, sư tôn gần như lập tức phản đối. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng rồi lại lao về phía đám đông. “Tại sao chứ?! Một mình người không thể đối phó nhiều người như vậy được!” “Sư tôn, tháo ra cho con đi! Con bảo đảm sẽ không chạy!” “Sư tôn! Không thể tiếp tục như vậy nữa! Người sẽ xảy ra chuyện mất!” Vết thương trên người sư tôn ngày càng nhiều. Hai tay ta bị Trói Tiên Tác cọ xát đến máu me đầm đìa nhưng vẫn không thể tháo nổi sợi dây trông vô cùng bình thường ấy. Ta đã chẳng còn cảm thấy đau nữa. Ta chỉ biết rằng, tiếp tục như vậy... sư tôn sẽ chết. Sư tôn không nói gì, chỉ là những đòn tấn công càng lúc càng dữ dội hơn. Nhưng sự liều mạng ấy không mang lại kết quả tốt đẹp. Tiểu Bạch bỗng kêu lên một tiếng, tim ta chợt thắt lại. Ta không còn cố chấp tháo dây nữa mà ngẩng đầu nhìn lên không trung, đồng tử đột ngột co rút. Sư tôn giống như một con bướm sắp chết, trên bầu trời vẽ ra một đường máu đỏ chói mắt rồi rơi xuống từ tầng mây. Tim ta như bị bóp nghẹt, ta chẳng còn quan tâm phía trước là vực thẳm. Dù là vực thẳm, dù là địa ngục, dù nhảy xuống sẽ vạn kiếp bất phục, ta cũng phải cứu hắn. Gần rồi, gần nữa rồi. Ba bước. Hai bước. Ta càng lúc càng gần mép vực, chỉ còn một chút nữa thôi, ta sẽ chạm được vào hắn. “Cẩn... thận...” Sư tôn cuối cùng vẫn ổn định được thân hình. Hắn đáp xuống trước mặt ta rồi đẩy ta lùi lại: “Sẽ không sao đâu.” Hắn ôm ta, lẩm bẩm, không biết là nói với ta hay nói với chính mình: “Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện nữa.” Trong tay ta lại bị nhét vào một chiếc chuông nhỏ. Hắn nắm lấy tay ta rồi nhẹ nhàng lắc. Chiếc chuông vốn câm lặng cuối cùng cũng phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Khung cảnh trước mắt bỗng trở nên mờ nhòe. Ta quay đầu nhìn lại, hàng vạn tu sĩ đang lao về phía ngọn núi nơi ta và sư tôn đứng, các loại pháp bảo như không cần tiền mà liên tục giáng xuống. Một trận mưa kiếm do ai đó triệu hồi đang đổ ập xuống đầu chúng ta. Đột nhiên ta có chút hối hận. Giá như ta không xuyên tới đây thì tốt biết bao. Giá như sư tôn vẫn xuống nhân gian gặp được nam chính thì tốt biết bao. Nam chính là Ma Tôn, là kẻ mạnh nhất trời đất này. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không để sư tôn chịu dù chỉ một chút tổn thương. Một người tốt như sư tôn đáng lẽ phải ngồi trên vị trí cao cao tại thượng, không nhiễm một hạt bụi trần chứ không phải toàn thân đầy máu, hấp hối như bây giờ. Trước khi mất ý thức, mưa kiếm cuối cùng cũng giáng xuống. Ta ôm chặt sư tôn vào lòng. Cơn đau như tưởng tượng không xuất hiện. Ta ngẩng đầu nhìn lên, một bóng trắng đang chắn giữa không trung. Một đóa huyết hoa nở rộ kèm theo tiếng rên như khóc của Tiểu Bạch. “Tiểu Bạch!” 8 Một tháng sau, Đông Khải quốc, trấn Vĩ Hà, cánh cổng viện cũ nát vừa đẩy đã phát ra tiếng “kẽo kẹt“. Ta mang theo số dược liệu vừa mua bước vào. Trước khi ra ngoài, ta đã sắc sẵn một ấm thuốc trong sân, giờ thuốc cũng gần xong rồi. Đẩy cửa phòng ra, ta đặt thuốc xuống rồi vội vàng đóng cửa lại. Vài ngày trước, vị đại phu đến khám nói rằng sư tôn không chịu được lạnh. Tuy không biết đại phu phàm nhân có chữa được cho người tu tiên hay không nhưng hiện giờ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Ngày hôm đó, sau khi sư tôn lắc chuông, ta liền mất ý thức. Khi tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đã tới nhân gian. Sư tôn nằm bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, sống chết chưa rõ. May mắn thay, bà chủ tiệm bánh ngọt vô tình đi ngang qua, nếu không ta chỉ có thể dẫn sư tôn đi ở miếu hoang.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Phạm HiềnPhạm Hiền

Mặc dù có nhiều trắc trở , có chia ly nhưng cũng sẽ có trùng phùng, vào một ngày nắng của một kiếp nào đó hai người họ lại về bên nhau rồi. Happy ending 🎉🎉

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao