Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Nghĩ lại thì có lẽ ta từng đọc cuốn thoại bản này rồi nhưng nhất thời quên mất cũng không phải không thể. Mang theo triết lý sống ưu tú rằng “Khi cuộc đời hỗn loạn thì cứ đi ngủ”, ta quyết định không đào sâu nữa.
Dù sao cũng có sư tôn ở đây, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Đặt cuốn thoại bản xuống, ta lại tìm kiếm trên giá sách rất lâu nhưng thế nào cũng không tìm thấy quyển hai.
Ngay cả mấy cuốn tranh sách người lớn kiểu như “Chuyện Diễm Tình Trong Hậu Cung“ ta cũng tìm thấy rồi, vậy mà vẫn chẳng thấy tung tích phần tiếp theo.
Ta miễn cưỡng đọc thêm vài cuốn khác. Nhưng sau khi đã đọc được tác phẩm xuất sắc như vậy, những cuốn còn lại đều trở nên nhạt nhẽo, lật vài trang rồi ta chán nản đặt sách xuống.
Hôm nay nắng đẹp, ta bê một chiếc ghế nằm ra sân định tắm nắng.
Bên ngoài căn nhà là một khoảng sân nhỏ, trong sân đặt một chiếc bàn đá và hai chiếc ghế đá. Ba cây đào được trồng ở đó, nở hoa vô cùng rực rỡ.
Gió vừa thổi qua liền mang theo hương hoa nhàn nhạt, mùi hương ấy giống hệt mùi trên người sư tôn.
Xa hơn nữa là biển mây vô tận. Ta không sợ độ cao, nhưng mỗi lần đứng ở mép sân vẫn không nhịn được mà mềm nhũn chân.
Bảo sao lúc trước nguyên chủ chọn nơi này để giam giữ sư tôn. Chỉ cần Trói Tiên Tác vừa trói lại, tiên lực bị phong bế, có nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách xuống núi.
Trừ khi quyết tâm nhảy thẳng xuống, hoặc gặp Newton, hoặc gặp thần tiên.
“Lại đứng đây ngẩn người làm gì?” Ta đang nhìn biển mây và suy nghĩ vẩn vơ thì phía sau bỗng truyền đến giọng nói của sư tôn.
Theo phản xạ ta lùi lại, chân trượt một cái, suýt nữa ngã xuống biển mây. Sư tôn lập tức đưa tay kéo mạnh. Ta bị hắn kéo thẳng vào lòng.
Lúc này ta mới phát hiện sư tôn cao hơn ta khá nhiều. Ta chỉ vừa vặn tới cằm hắn. Mặt ta áp sát lồng ngực hắn, tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp truyền thẳng vào đầu óc.
“Thình thịch... thình thịch...”
Ta là trai thẳng.
Chắc là vậy.
4
Sư tôn bày toàn bộ đồ ăn mua từ nhân gian lên bàn. Ta nhìn sơ qua, bánh hoa sen, bánh hạt dẻ, bánh táo đỏ nhân sơn tra.
...
Và cả một đống kẹo hồ lô.
Ngon thì ngon thật, nhưng... ai đời ăn trưa toàn bánh ngọt thế này chứ?
Thấy ta mãi không động đũa, sư tôn đẩy đống kẹo hồ lô về phía ta: “Ăn đi. Chẳng phải kẹo hồ lô là món người thích nhất sao?”
“Trẻ con mới thích ăn kẹo hồ lô.” Ta phản bác.
Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt vô cảm của sư tôn, ta lập tức đổi giọng: “Được rồi, con là trẻ con, con thích ăn.”
Khi không biểu lộ cảm xúc, gương mặt khuynh quốc khuynh thành của sư tôn có khóe môi hơi cụp xuống, sống mũi cao, môi mỏng cùng đôi mắt phượng đầy uy nghiêm, khí thế áp bức đến mức người ta không dám cãi lại.
Cho nên hễ hắn nghiêm mặt, ta gần như lập tức đầu hàng. Nhưng có một số chuyện ta không muốn nhượng bộ.
Ví dụ như chuyện sưởi giường cho sư tôn, cốt truyện phát triển đến mức này đã gần như chẳng còn liên quan gì tới nguyên tác nữa.
Sư tôn vốn bị ta cưỡng ép yêu thương giờ lại quay sang giam cầm ta. Nam chính vốn phải cùng sư tôn yêu đương mặn nồng giờ chẳng biết đang lưu lạc ở xó xỉnh nào.
Ban đầu ta đã chấp nhận việc cốt truyện lệch hướng. Dù sao xuyên không mà, làm gì có chuyện thuận buồm xuôi gió.
Nhưng chuyện liên quan tới sự trong sạch của ta thì không thể dễ dàng chấp nhận được. Dù sao ta cũng là trai thẳng.
“Rốt cuộc ngươi có ngủ không?” Giọng nói lạnh lẽo của sư tôn vang lên bên tai, mang theo chút tức giận vì bị đánh thức.
Tất nhiên là ta muốn ngủ, nhưng ta không muốn bị đàn ông ôm ngủ, dù người đàn ông đó rất đẹp trai.
“Sư tôn, nam nữ... à không, sư đồ thụ thụ bất thân.” Ta nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang vắt ngang ngực mình: “Chúng ta thế này không ổn lắm đâu.”
Sư tôn cười khẩy: “Chuyện còn không ổn hơn ngươi cũng làm rồi.”
Nói xong, cánh tay đang ôm ta càng siết chặt hơn.
Ta: “...”
Xem ra nguyên chủ đúng là rất táo bạo. Ta chẳng dám tưởng tượng mỗi đêm hắn đã sống sung sướng đến mức nào.
Đương nhiên ta là trai thẳng. Thích đọc truyện không có nghĩa là muốn tự mình làm chuyện đó.
Để giữ gìn sự trong sạch, ta lặng lẽ nhích ra ngoài, vừa nhích vừa liếc trộm sư tôn. Hàng mi dài của hắn phủ bóng xuống gương mặt, thỉnh thoảng khẽ rung trông có vẻ đã ngủ say.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, ta đã mở mắt. Một mảng lồng ngực trắng nõn lập tức đập vào mắt.
Mặt ta đỏ bừng, vừa lén lút lùi lại, ta vừa âm thầm tự trách bản thân: “Lâm Viễn à Lâm Viễn, sao mày có thể ngủ ngủ một hồi rồi lăn vào lòng người ta, còn tiện tay cởi luôn áo người ta nữa chứ?!”
“Mày là trai thẳng cơ mà!”
Tối hôm đó, ta thề lần này nhất định sẽ không lăn vào lòng sư tôn nữa. Kết quả sáng hôm sau mở mắt, vẫn là một mảng trắng lóa quen thuộc.
Ta: “...”
5
Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, sư tôn không nhắc tới chuyện thả ta xuống núi, ta cũng không chủ động đề cập.
Có người ngày ngày cung phụng đồ ăn thức uống, lại còn có mỹ nhân để ngắm. Đầu óc hỏng mới nghĩ tới chuyện bỏ chạy.
Hôm nay trước khi xuống núi, sư tôn nói đi một lát rồi về. Ta nghĩ ít nhất cũng phải một hai ngày, không ngờ mặt trời vừa khuất núi, hắn đã quay lại, trong lòng còn ôm theo một con chó nhỏ.
Thật ra đỉnh núi này không thích hợp nuôi động vật, đất đai chỉ có chút xíu, muốn chạy nhảy cũng chẳng có chỗ.
Nhưng con chó nhỏ này lại rất hiểu đạo lý “Giả vờ đáng thương một phút, hưởng vinh hoa phú quý cả đời.”
Sư tôn nói lúc đi mua đồ ăn đã bị nó bám theo. Khi đó nó đã thoi thóp hấp hối, gầy đến mức da bọc xương, trên người còn đầy vết thương vậy mà vẫn không ngừng vẫy đuôi với hắn.
Mặc dù có nhiều trắc trở , có chia ly nhưng cũng sẽ có trùng phùng, vào một ngày nắng của một kiếp nào đó hai người họ lại về bên nhau rồi. Happy ending 🎉🎉