Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi gục xuống bàn nghẹn ngào không thành tiếng. Chú rắn nhỏ vốn đã rụt vào trong hộp không biết đã bò ra từ lúc nào. Nó dùng chóp đuôi khẽ vỗ vỗ vào cánh tay tôi. Từng cái, từng cái một. Tôi sụt sịt mũi, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía nó. "Mày..." [Cười chết mất, nam phụ không phải nghĩ nam chính sẽ đến an ủi nó đấy chứ?] [Họ chia tay đâu phải chỉ vì chuyện con rắn. Trước đây nam chính đòi gặp bao nhiêu lần, nam phụ đều tìm cớ khéo léo từ chối, chắc chắn ngoài đời vừa xấu vừa béo, không dám gặp là vì chột dạ chứ gì.] [Chơi trò lạt mềm buộc chặt quá đà nên bị lật xe thôi, chia tay là đáng đời nó.] [Nam chính lần này gửi rắn đến là để hù dọa nam phụ bắt nó đừng đeo bám nữa, hai là cố tình đến xem có phải nó vì ngoại hình nên mới không dám gặp mặt hay không.] [Khóc khóc khóc, khóc đến bay hết cả phúc khí, nam phụ nhìn cho rõ đi! Trong mắt nam chính không hề có chút cảm xúc xót thương nào dành cho mày đâu, chỉ có sự lạnh lùng thôi, anh ấy nhìn thấy mày khóc là phiền đến chết đi được!] [Chứ còn gì nữa, chú rắn nhỏ là phân thân của nam chính, đồng cảm ứng và nhận thức với cơ thể người, bảo sao không phiền?] [Hi hi thế thì Tri Bảo được hưởng sái rồi, sau này nam chính và Tri Bảo ân ái, chẳng phải trên dưới đều có thể... sướng điên lên sao!!] Nhìn bình luận tăng vọt, lời tôi nói bỗng khựng lại. Sau đó mới muộn màng phản ứng kịp. Chú rắn nhỏ chia sẻ thị giác và cảm giác với Hann sao? Vậy chẳng phải là... Anh ấy đã sớm nhìn thấu bức ảnh tự sướng đó chính là tôi, và tôi đã lừa anh ấy. Cho nên mới không chút do dự mà từ chối tái hợp sao? Vậy anh ấy có phát hiện ra cấu tạo cơ thể đặc biệt của tôi chưa? Hơi thở của tôi bỗng nghẹn lại. Sợ gương mặt vừa khóc xong trông khó coi làm nó hoảng sợ. Tôi quay người đi, cuống cuồng cầm điện thoại muốn gọi thoại cho Hann để giải thích. Nhưng cuộc gọi của mẹ lại đến trước một bước. "Ôn Dục Chu, sao còn chưa xuống lầu?" "Con đang ngây người cái gì đấy, còn không mau xuống đây. Hôm nay sinh nhật mẹ, hai người anh kế của con và Phó Nam Tri đều đặc biệt bắt xe về nhà cũ để chúc mừng mẹ, con tính đợi họ đến đông đủ rồi lúc ăn cơm mới chịu xuất hiện à?" "Cái bộ dạng vô tích sự này của con đúng là y đúc ông bố đã chết của con." Bàn tay nắm điện thoại của tôi chợt siết chặt. Cổ họng khô khốc vô cùng. Lời phản bác nghẹn ứ nơi đầu lưỡi, lại bị nuốt ngược vào trong. "Hann" vẫn còn ở đây. Tôi im lặng hai giây, trầm giọng trả lời bà: "Dạ, con biết rồi." Chú rắn nhỏ chăm chú nhìn cánh tay tôi vừa rụt về. Đồng tử dọc màu vàng lúc sáng lúc tối. Giống như có điều gì đó đang cuộn trào bên trong, rồi nhanh chóng bị đè nén xuống. Tôi hoàn toàn không mảy may nhận ra, cúi đầu khẽ dặn dò nó: "Tao xuống lầu ăn cơm chút rồi lên ngay, mày cứ ở trong phòng tao đừng chạy lung tung nhé." Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Nó nhìn lướt qua cánh cửa phòng đóng chặt. Lắc lắc cái đầu đang nóng bừng, không kìm chế được mà bò ngoằn ngoèo ra ngoài cửa sổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!