Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Gò má nhanh chóng sưng vù lên. Tôi xuống bếp lấy một túi đá chườm mặt rồi mới lên lầu. Về đến phòng không thấy chú rắn nhỏ đâu cả. Trong lòng bỗng hụt hẫng một cái. Tôi lo lắng lật tung cả căn phòng lên để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Theo bản năng muốn gọi điện thoại cho Hann. Bình luận lại lướt qua. [Phải nói bao nhiêu lần nữa là nam chính đã chia tay với mày rồi, làm sao có thể còn đứng đợi mày về chứ. Người yêu cũ đạt chuẩn thì nên biến mất như đã chết đi!] [Cười chết mất, nam phụ vừa đi trước một bước là nam chính đã nhảy cửa sổ trốn đi ngay sau đó, một khắc cũng không muốn ở lại thêm.] [Có lý do để nghi ngờ nam chính tự chuyển phát nhanh mình đến đây là để tiện bò sang phòng của Tri Bảo đấy.] [Mấy lời tao nói vừa nãy không sai chứ, đến mẹ ruột của nam phụ còn chẳng thương nó, lại còn chê nó xấu xí, thì loại người đó có thể là người tốt lành gì cơ chứ.] [Nam phụ đừng tìm nữa, nam chính đi tìm Tri Bảo rồi, lêu lêu.] [Nam phụ không vứt chú rắn nhỏ đi, hại Tri Bảo không nhặt được thì đã sao chứ. Nam chính chẳng phải vẫn chủ động đi tìm Tri Bảo đó thôi, cốt truyện vẫn phát triển theo đúng hướng nhé!] [Với lại nam chính vừa gặp Tri Bảo mà đã kích động đến thế sao? Chú rắn nhỏ lập tức biến thành con rắn lớn rồi... Ối chà, anh ấy còn tranh thủ lúc Tri Bảo đang ngủ mà lén lút... Định trực tiếp lái xe tốc độ cao luôn hả?] [Làm quá lên, nam chính và Tri Bảo quen nhau lâu như vậy, tiến triển thế này đã là quá chậm rồi được chưa?] [Hi hi tức chết nam phụ đi, Tri Bảo và anh ấy hiện tại chỉ cách nhau một bức tường thôi đó ~] Phòng bên cạnh... là phòng của Phó Nam Tri. Cậu ấy chính là Tri Bảo trong miệng của đám bình luận sao? Tôi dán mắt vào bình luận. Lồng ngực như bị một vật gì đó nghiền qua từng nhát một. Cảm giác chua chát và đau nhói đan xen vào nhau. Khó chịu vô cùng. Tôi cứ ngỡ việc Hann hôm nay chủ động gửi chuyển phát nhanh cho tôi là tín hiệu đồng ý tái hợp. Không ngờ là dùng rắn để răn đe tôi đừng làm phiền anh ấy nữa. Càng không ngờ là để thuận tiện tiếp cận Phó Nam Tri. Nhưng những gì bình luận nói... liệu có phải là thật không? Trăm nghe không bằng một thấy. Dù sao thì cũng ngay phòng bên cạnh... Tôi cắn môi, quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Rõ ràng chỉ có khoảng cách vài bước chân, nhưng tiếng tim đập lại mỗi lúc một dồn dập hơn. Chấn động đến mức màng nhĩ cũng phải run rẩy theo. Cánh cửa phòng bên cạnh đang khép hờ. Tôi vừa tiến lại gần đã nghe thấy tiếng Phó Nam Tri đang lầm bầm trong cơn mê màng. "Anh thật là phiền phức quá đi, sao lại lén bò vào phòng em nữa rồi..." Cơ thể tôi khựng lại một chút. Sau khi làm công tác tư tưởng cho bản thân trong chốc lát, tôi mới chậm rãi ngước mắt nhìn vào trong. Một chiếc đuôi rắn đan xen hai màu vàng trắng đang quấn chặt lấy eo của Phó Nam Tri, so với lúc ở trong tay tôi vừa rồi thì đúng là lớn hơn không chỉ một vòng. Chóp đuôi đang chậm rãi, từng tấc từng tấc một trượt từ trên xuống dưới... Tôi không kìm được mà hít sâu một hơi. Động tác của nó hơi khựng lại. Giây tiếp theo. Đồng tử dọc màu vàng đột ngột nhìn chằm chằm về phía tôi. Trong ánh mắt ấy không hề có lấy một chút hơi ấm nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!