Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi nhìn tin nhắn mà hơi há miệng, thẫn thờ một lúc lâu mới hoàn hồn. Đối tượng xem mắt? Kết hôn? [Tao chịu hết nổi rồi, vốn dĩ rất bực không hiểu sao nam chính lại nhắn tin cho nam phụ, nhưng vừa nhìn thấy cái vẻ mặt hoang mang này của thằng nam phụ là tao muốn nôn ra luôn á.] [Nó đang giả vờ giả vịt cái gì thế? Vì sao mình bị chia tay mà bản thân nó lại không tự biết à! Thương nam chính ghê.] [Đúng vậy đó, ngay ngày sinh nhật mà ngó lơ nam chính, lại đi trò chuyện vui vẻ với đối tượng xem mắt, còn tính kết hôn với cô gái đó nữa chứ. Nó coi nam chính là cái gì vậy? Đã xấu xí thì chớ, còn lừa gạt tình cảm dắt mũi người ta quay như chong chóng!] Đồng tử của tôi chợt co rụt lại. Không chỉ kinh ngạc vì đám bình luận đã biết ngày hôm đó tôi đi xem mắt, vậy tại sao lại không biết tôi là bị ép buộc, thậm chí hôm đó còn xảy ra tai nạn cơ chứ. Càng không hiểu nổi làm sao Hann lại biết chuyện này. Tôi chưa từng nói với anh ấy. Ngay cả chính tôi cũng phải đến tận nơi mới biết đó là một bữa tiệc Hồng Môn Yến. Đầu óc tôi tê rần lên vì sưng chướng. Tôi đưa tay day day thái dương để giảm bớt cơn đau. "Chu Chu, em sao thế? Buồn ngủ hay là không khỏe ở đâu?" Giang Chẩm Hàn nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại. Giang Văn Dã suýt chút nữa thì bị cọc lều đập trúng chân, có chút cạn lời cằn nhằn thành tiếng: "Anh cả anh làm cái gì vậy, anh có thể nhịn một chút được không, dựng xong lều rồi thì tha hồ mà nhìn một cách đường đường chính chính." Tôi cất điện thoại đi, lắc đầu với Phó Nam Tri. "Không có gì đâu, tớ chỉ buồn ngủ thôi." Cậu ấy ngáp một cái, dịu giọng nói: "Vừa vặn bọn họ đã dựng xong lều của tụi mình trước rồi nè ~ giường cũng trải xong luôn rồi, tụi mình đi ngủ trước đi thôi..." Tôi gật đầu. Thực sự là có chút chịu hết nổi rồi. Có lẽ là do ban ngày khóc quá lâu. Tôi không những đau đầu mà mắt cũng có chút khô khốc khó chịu. Nằm vào trong túi ngủ không bao lâu, tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng trong cơn mơ màng, tôi luôn có cảm giác có thứ gì đó đang đè nén và quấn quýt lấy mình. Khiến tôi có chút nghẹt thở. Khi đầu ngón tay chạm vào một cảm giác mát lạnh và trơn trượt. Tôi lập tức tỉnh táo hẳn lại. Là Hann.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!