Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Một luồng khí lạnh từ sống lưng xộc thẳng lên đỉnh đầu. Tôi bấm chặt lòng bàn tay, quay người chạy thục mạng về phòng. Khoảnh khắc đóng cửa lại. Tôi theo bản năng quét mắt nhìn một lượt trong phòng. Hy vọng có thể nhìn thấy chú rắn nhỏ. Nhưng vẫn trống không. Những gì bình luận nói hóa ra toàn là sự thật. Tia hy vọng may mắn cuối cùng trong lòng tôi hoàn toàn vỡ vụn. Nỗi xót xa trong lòng cuộn trào mãnh liệt, phun trào ra ngoài. Nước mắt lập tức làm nhòa đi tầm nhìn của tôi. Tôi co quắp trên ghế sofa, khóc đến mức cả người tê dại, mới dần dần dừng lại. Sau khi xoa dịu lại cảm xúc. Tôi sụt sịt mũi, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hann. [Em xin lỗi, đã chia tay rồi mà vẫn cứ quấy rầy anh suốt thời gian qua, em rất lấy làm tiếc.] [Em không biết là mình đã làm ảnh hưởng đến... cuộc sống hiện thực của anh, sau này sẽ không thế nữa.] Điều ngoài dự đoán là. Hann vậy mà lại trả lời ngay lập tức. [Tại sao lại nói lời xin lỗi? Không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào cả.] Anh ấy kết thúc rồi sao? Hay là đang một tay làm hai việc? Không dám nghĩ sâu thêm nữa, tôi nghiến răng, trực tiếp kéo anh vào danh sách đen. Vào ngày anh đề nghị chia tay, anh từng nói với tôi. [Chu Chu, chia tay là nguyên nhân từ phía anh, em đừng khóc. Là dạo này anh bận quá, là anh chưa đủ tốt.] [Sau khi chia tay chúng ta vẫn là bạn bè, có chuyện gì em cứ tìm anh bất cứ lúc nào, chỉ cần em cần anh, anh đều ở đây. Lời hứa có hiệu lực lâu dài.] Lúc đó tôi thực sự tưởng anh vì công việc ngoài đời quá bận rộn nên mới muốn chia tay. Hann vừa là người yêu, cũng là người thân duy nhất đối xử tốt với tôi. Tôi không hề muốn trở thành người dưng từng quen với anh. Thế nên mới bám lấy anh cầu xin tái hợp. Kết quả lại vô tình nhìn thấy bình luận. Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà, nằm vật ra giường một lúc để lấy lại sức. Bò dậy dùng nước lạnh dội mạnh lên mặt. Vừa chuẩn bị đi tắm bồn thì tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nhìn vào gương thấy một bên má vẫn còn sưng vù. Trông nhếch nhác quá mức. Tôi phải trùm mũ áo hoodie lên mới ra mở cửa. Nhìn thấy người tới, tôi có chút kinh ngạc. "Anh cả?" Đôi mắt đen sâu hoắm của Giang Chẩm Hàn khóa chặt vào bên má của tôi. "Mặt em bị làm sao thế?" Tôi hơi cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt dò hỏi của anh ấy. Tôi chẳng còn chút sức lực nào để giải thích với người anh kế có mối quan hệ bình thường này về trận cãi vã với mẹ tôi cả. Thế nên tôi thuận miệng bịa đại một lý do. "Dạ, hơi bị dị ứng thôi ạ." "Muộn thế này anh tìm em có việc gì không? Em định uống thuốc rồi đi ngủ luôn." Ánh mắt anh ấy dừng lại nơi đuôi mắt hơi ửng đỏ của tôi, con ngươi tối sầm lại. "Ôn Dục Chu, anh muốn nói chuyện với em một lát, có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!