Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi đờ người nhìn mấy dòng chữ kia. Cảm giác như từng chữ một tôi đều biết rõ, nhưng khi ghép lại với nhau thì dường như tôi lại chẳng thể hiểu nổi nữa rồi. Sao có thể là anh ấy được chứ... Theo bản năng, tôi muốn phủ nhận điều đó. Đại não vận hành một cách vô ích trong vài giây, sau đó hoàn toàn bị sập nguồn, trống rỗng đến cực điểm. Lời giải thích của Hann lúc này mới chậm rãi gửi đến. [Anh không nói thẳng ra là vì Chu Chu, em rất bài xích việc gặp mặt, ngoài đời hai đứa mình cũng không mấy thân thiết, cho nên anh mới luôn giấu kín chuyện này, anh sợ em sẽ càng thêm hoảng sợ, thậm chí là chạy trốn khỏi anh. Vì vậy anh muốn đợi thêm một thời gian nữa, đợi đến khi em sẵn sàng gặp mặt rồi sẽ tự tay nói cho em biết.] [Anh xin lỗi vì bây giờ mới biết được rằng, lúc đó em lại vì sự do dự của anh mà nảy sinh hiểu lầm lớn như vậy. Anh lúc đó cứ nghĩ rằng nếu em đã không muốn nhắc tới, thì anh cũng sẽ vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Là do anh chưa biết đặt mình vào vị trí của em để suy nghĩ, chưa quan tâm và chăm sóc tốt cho cảm xúc của em, anh thực sự rất xin lỗi.] [Anh không phải vì hiểu lầm chuyện em đi xem mắt nên mới chia tay, cũng không phải vì những điều này mà không muốn tái hợp. Anh không bận tâm chuyện em có lừa dối anh hay không, điều anh bận tâm duy nhất chính là trong lòng em có anh hay không, có thích anh hay không mà thôi, những chuyện khác đều không quan trọng, anh sẽ tự mình chủ động giành lấy.] Tôi khựng lại một chút. Hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục đọc xuống dưới. [Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, một vài nguyên nhân trên cơ thể anh có chút ngượng ngùng khó nói thành lời...] [Anh cũng không phải cố tình thả rắn ra để hù dọa em đâu, là vì... thời kỳ phát tình sắp đến rồi, anh không thể khống chế được bản thân mình, tâm trạng muốn được nhìn thấy em của nó đã đạt đến mức đỉnh điểm. Anh xin lỗi, Chu Chu, anh sợ sẽ làm tổn thương em, càng sợ em sẽ ghét bỏ anh, cho nên mới luôn không dám mở lời.] [Hôm đó em nói em không ghét rắn, em không biết là anh đã vui sướng đến nhường nào đâu.] [Còn về việc anh là ai. Bây giờ em có thể vén cửa lều ra, người đầu tiên em nhìn thấy chính là anh.] [Chu Chu chắc là đã đoán ra rồi đúng không?] [Anh khẩn cầu em có thể tha thứ cho sự tự ti và nhát gan của anh, tha thứ cho sự không dám nói của anh, tha thứ cho cái cơ thể khác biệt với người thường này của anh, anh khẩn cầu em có thể cho phép anh một lần nữa được tiến lại gần em, có được không?] Một tràng giải thích dài dằng dặc. Lượng thông tin thực sự là quá lớn. Thậm chí đây là lần đầu tiên Hann bộc bạch bản thân một cách thẳng thắn như vậy để tôi nhìn thấu được nội tâm của anh ấy. Tôi phải mất một lúc lâu mới có thể hoàn hồn lại được. Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên gương mặt lạnh lùng như tiền của Giang Chẩm Hàn. Tôi lắc lắc đầu. Vội vàng cúi xuống tắt nguồn điện thoại luôn cho rảnh nợ, sau đó nằm xuống ép bản thân phải đi ngủ. Trong đầu lúc này chỉ toàn là ý nghĩ trốn chạy. Tôi thực sự không có cách nào chấp nhận một cách nhanh chóng cái tin đối tượng yêu qua mạng cũ lại chính là người anh kế của mình. Nhưng càng muốn ngủ thì đầu óc lại càng tỉnh táo hơn. Càng cố không nghĩ tới. Thì trong đầu lại càng ngập tràn chuyện này. Thế nên, lúc bò dậy để đi ngắm bình minh. Phó Nam Tri và Giang Văn Dã tâm trạng khá tốt, chụp cho nhau rất nhiều bức ảnh. Còn tôi thì mặt mày ủ rũ, tinh thần sa sút thảm hại. Bọn họ dường như cũng phát hiện ra bầu không khí giữa tôi và Giang Chẩm Hàn có chút quái dị. Những người có EQ cao bèn không ho he một lời nào, còn âm thầm đứng lánh ra xa chúng tôi một chút. Tôi đeo kính râm, thẫn thờ nhìn chăm chăm vào tầng mây phía xa xăm. Giang Chẩm Hàn cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang tôi, ánh mắt đầy sự khắc chế nhưng cũng vô cùng nóng bỏng. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để đối diện với mối quan hệ này, chỉ đành theo bản năng mà ngó lơ đi. Ngắm bình minh xong, chúng tôi liền lái xe quay trở về nhà cũ. Ăn xong bữa trưa, tranh thủ lúc mẹ tôi không có nhà. Tôi vội vàng thu dọn hành lý rồi chuyển đến phòng ký túc xá đôi do công ty sắp xếp. Bà đã không đồng ý cho tôi điều chuyển đến chi nhánh Hải Thành để học hỏi, nếu cứ tiếp tục ở lại căn nhà này, tôi sẽ càng thêm bị kìm kẹp, bó buộc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!