Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi xả ra một tràng thông suốt như vậy, trong lòng nhẹ nhõm đi không ít. Đang định kéo luôn số điện thoại của anh ấy vào danh sách đen. Thì tin nhắn của Hann lập tức phản hồi lại ngay giây sau. [Chu Chu, em biết... bản thể của anh là rắn rồi sao? Anh xin lỗi, anh không cố ý giấu em đâu, anh chỉ sợ em sẽ bận tâm đến thân phận của anh, bận tâm chuyện anh không phải là con người thuần túy thôi.] Tôi khẽ cau mày, cái điểm chú ý này của anh ta có phải là quá kỳ quặc rồi không? Đang trong cơn thịnh nộ, tôi chẳng muốn đôi co với anh ta thêm nữa, dứt khoát bấm chặn. Nút xác nhận còn chưa kịp ấn xuống. Thì tin nhắn mới lại nhảy vào. Tôi dán mắt vào dòng chữ đó, đầu ngón tay khựng lại. [Chu Chu, anh là đến tìm em, chứ không phải tìm Phó Nam Tri. Cậu ấy cũng không phải là bạn trai của anh, anh và cậu ấy không thân. Hơn nữa cậu ấy đã có bạn trai rồi, hai người họ đã quen nhau được ba năm rồi. Anh gửi rắn đến cũng hoàn toàn không có ý muốn hù dọa em.] [Anh thích em, không liên quan gì đến gia thế hay ngoại hình, anh chỉ thích duy nhất một mình em thôi. Anh chưa từng lừa dối em điều gì.] [Lý do anh biết chuyện em đi xem mắt... là vì ngoài đời thực ra chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, ngay từ khoảnh khắc em gửi nhầm bức ảnh tự sướng đó là anh đã nhận ra em.] Sau khi đọc xong lời giải thích anh gửi tới. Nhịp tim của tôi không thể khống chế được mà đập loạn xạ, bàn tay nắm điện thoại cũng bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. Phản ứng đầu tiên của tôi là điều này không thể nào xảy ra được. Tôi ở ngoài đời vừa tầm thường vừa tẻ nhạt, vòng xã giao hẹp đến đáng thương, bạn bè chỉ mang tính chất theo từng giai đoạn. Còn Hann, từ phong thái tu dưỡng đến cách nói năng rõ ràng là chỉ có những gia tộc hào môn thế gia mới có thể bồi dưỡng ra được. Mà mẹ tôi trước đây luôn chê tôi làm bà mất mặt, chưa từng dẫn tôi đến bất kỳ sự kiện lớn nhỏ nào, nói chi đến chuyện quen biết các vị thiếu gia nhà giàu. Tôi và anh ấy làm sao có thể quen biết nhau ở ngoài đời được chứ? Bình luận lại càng điên đảo hơn một mảng lớn, dấu chấm hỏi bay đầy khắp màn hình. [????????????] [Cốt truyện sao lại thay đổi rồi? Tình hình gì thế này? Tao vừa thoát ra ngoài xem lại phần giới thiệu tóm tắt xong, Tri Bảo rõ ràng vẫn là Phó Nam Tri, đây vẫn là một bộ truyện quần công cơ mà, sao nam chính lại quay sang tỏ tình với nam phụ rồi?! Còn bảo là đã sớm nhận ra nó nữa chứ??] [Ủa rồi chuyện Giang Văn Dã và Tri Bảo đã yêu nhau được ba năm là sao? Chuyện này sao tụi mình lại không biết vậy nè!] [Tao thức đêm đến mức xuất hiện ảo giác rồi à?] [Khoan đã, tao vừa động não chút rồi nè, tao vừa lên mạng tra thử một chút, hình như phát hiện ra có chỗ nào đó sai sai rồi... Đậu má nó, tụi mày mau đi tra thử đi!!] [...] Tôi ngó lơ sự phát điên tập thể của đám bình luận. Cắn môi cúi đầu gõ tin nhắn trả lời. [Anh là ai?] [Nếu như lúc đó đã nhận ra em, tại sao không nói thẳng ra luôn? Em cứ tưởng là anh đang chê bai ngoại hình và cơ thể của em, vì thế nên mới lạnh nhạt với em rồi muốn đề nghị chia tay. Em đã mất ngủ mấy đêm liền, trăn trở rất lâu, cuối cùng mới quyết định giải thích với anh rằng người trong ảnh không phải là em.] [Nếu như anh thực sự thích em, vậy sau khi chia tay em tìm anh xin tái hợp tại sao anh lại từ chối?] [Em biết chú rắn nhỏ là bản thể của anh, em cũng đã nói với anh là em thích rồi, không hề ghét bỏ. Vậy mà hôm đó anh vẫn nhẫn tâm bỏ đi.] bình luận có thể hiểu lầm tôi, nhưng Hann thì không được phép. Thế nhưng lần này anh ấy lại im lặng rất lâu không thấy hồi âm. Tôi ngước mắt nhìn lên không trung, lần đầu tiên mong chờ có thể tìm được đáp án từ đám bình luận. Bởi vì sau màn kịch vừa rồi, bình luận hầu như đã chạy mất dạng gần hết rồi. Nhưng vẫn còn sót lại vài ba độc giả lưa thưa. [Nam chính sẽ không nói cho mày biết đâu.] [Bởi vì anh ấy chính là Giang Chẩm Hàn, người anh kế của mày đấy thằng nam phụ ạ.] [Nam chính năm đó sở dĩ phải bay sang London công tác, chính là vì nhất thời không thể chấp nhận được sự thật rằng đối tượng yêu qua mạng của mình lại chính là mày.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!