Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Giang Chẩm Hàn còn hiểu rõ bản thân tôi hơn chính tôi nữa. "Chu Chu, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cũng không sao cả, chúng ta vẫn có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ trên mạng như cũ, cho đến khi em sẵn lòng bước ra khỏi bước đi đó." "Em hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì cả, xin em hãy tin tưởng vào chính bản thân mình, Chu Chu à, đến cả việc anh là người rắn mà em còn không hề ghét bỏ, thì làm sao anh lại có thể không thích cơ thể của em được chứ? Anh thậm chí còn vô cùng... yêu thích nữa kìa." "Hơn nữa là do anh không biết điều nên mới từ chối lời xin tái hợp của em, em có thể cự tuyệt anh cho đến khi nào em cảm thấy hài lòng và nguôi giận thì thôi." "Anh biết em sợ mối quan hệ ngoài đời của chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa, nhưng ở Giang gia này anh hoàn toàn có thể tự mình làm chủ, anh cũng đã sớm thưa chuyện này với ba rồi, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả, em cứ việc làm những gì em muốn làm, anh không phải chỉ đơn thuần nói về chuyện tình cảm hay quyền tự do hôn nhân của em, mà là tất cả mọi chuyện, anh nguyện ý sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc để nâng đỡ em." Anh ấy xưa nay luôn nói được làm được. Chúng tôi đã khôi phục lại tần suất trò chuyện trên mạng, thậm chí còn thường xuyên hơn trước. Mỗi đêm trước khi đi ngủ vẫn dịu dàng đọc truyện tiếng Anh cho tôi nghe như cũ. Ngoài đời thực anh ấy cũng rất lịch thiệp giữ khoảng cách vừa phải với tôi. Tuy rằng sẽ âm thầm tìm cách tiến lại gần tôi, nhưng tuyệt đối không làm tôi có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Thỉnh thoảng lại chia sẻ vài bức ảnh nhỏ về cuộc sống hiện tại, kèm theo những bức ảnh chụp chú rắn nhỏ ở đủ mọi góc độ khác nhau. Báo cáo lịch trình đi lại của bản thân một cách đúng giờ giấc. Đôi khi lại sai chú rắn nhỏ mang đến cho tôi những điều bất ngờ nho nhỏ. Lúc thì là một bó hoa, lúc thì là một món quà xinh xắn. Lần nào nó đến cũng đều ngoan ngoãn dừng lại trên bậu cửa sổ, đợi tôi lên tiếng cho phép mới chịu từ từ bò vào trong phòng. Vào đến nơi rồi cũng không chạy nhảy lung tung, cứ ngoan ngoãn cuộn tròn lại một góc, lặng lẽ ở bên cạnh bầu bạn với tôi. Có một lần tôi nổi hứng nghịch ngợm, đưa tay ra chọc chọc vào cái đuôi của nó. Cả người nó cứng đờ lại ngay lập tức, đồng tử dọc nhìn chằm chằm về phía tôi, mang theo sự dò xét đầy cẩn trọng. Cái đuôi khẽ khàng quấn lấy ngón tay tôi, mang theo cảm giác mát lạnh, lực đạo rất đỗi nhẹ nhàng. Giống như đang rụt rè hỏi: Như thế này có được không ạ? Tôi âm thầm nhếch môi cười một cái. Vờ như không hay biết gì, cứ mặc kệ nó làm càn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!