Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tầm mắt Giang Chẩm Hàn lướt qua đuôi mắt tôi, nhạt giọng giải thích: "Vừa rồi thấy mắt em hơi đỏ, nên anh ra tủ thuốc lấy cho em lọ thuốc nhỏ mắt." "Không nghỉ ngơi tốt à?" Nhịp tim trở lại bình thường. Tôi thẫn thờ một lát rồi nhận lấy lọ thuốc nhỏ mắt. Nhỏ giọng cảm ơn: "Dạ, tối qua em thức đêm. Cảm ơn anh... anh cả." Ánh mắt Giang Chẩm Hàn trầm xuống. Yết hầu khẽ lăn động, cuối cùng chỉ trầm giọng đáp lại một chữ: "Ừm." Tôi đang nghĩ cách kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo này thì giọng nói gắt gỏng của mẹ truyền đến từ phía sau. "Ôn Dục Chu, con đi theo mẹ." Tôi gần như trút được gánh nặng. Nói với Giang Chẩm Hàn một tiếng rồi chạy bước nhỏ đuổi theo mẹ. Nhưng vừa đi theo bà đến góc rẽ của khu vườn nhỏ trong biệt thự. Bà đột nhiên vung tay lên. "Chát." Một cái tát giáng xuống thẳng thừng trên mặt tôi. Tôi bị tát đến mức lùi lại một bước lớn. Màng nhĩ lùng bùng tiếng ve kêu. Mẹ tôi hạ giọng gầm lên giận dữ với tôi. "Ôn Dục Chu, mẹ thấy gan con to bằng trời rồi đấy! Mẹ khó khăn lắm mới nhờ bác Giang sắp xếp cho con vào tổng bộ tập đoàn, con vậy mà không thèm hé răng một lời, trực tiếp nộp đơn xin điều chuyển công tác đến Hải Thành sao?!" "Cái thứ không thể làm nên trò trống gì!" Một bên mặt nóng rát. Tôi ôm mặt ngước mắt nhìn bà, cơ thể hơi run rẩy. Vừa tức giận vừa tủi thân. "Vị trí ở tổng bộ chỉ là một vị trí nhàn rỗi, không học được bất cứ thứ gì thực chất cả. Nhưng ở chi nhánh thì khác, vớ lại vị trí đó là do con đã nỗ lực giành giật rất lâu mới—" "Mẹ bắt con đến tổng bộ vốn dĩ có trông mong con học được cái gì đâu!" Bà lạnh giọng ngắt lời. Ánh mắt nhìn tôi không hề có nửa phần thương lượng. "Mẹ là muốn con tạo ấn tượng tốt trước mặt bác Giang, để sau này còn giao công ty hải ngoại cho con quản lý, con không thể an phận một chút được à? Cái cơ thể làm mẹ mất hết thể diện này của con, lần duy nhất có người nhìn trúng hồi trước con cũng không biết trân trọng." "Nếu không con tưởng mẹ thèm quản con chắc? Mỗi ngày việc ở công ty đã bận bù đầu, còn phải lo lắng ba cái chuyện vớ vẩn này của con nữa!" Bà lúc nào cũng vậy. Chê bai cấu tạo cơ thể đặc biệt của tôi làm bà mất mặt, chê tôi mọi thứ đều thua kém Phó Nam Tri. Chê tôi không biết lấy lòng hai người anh kế. Từ nhỏ đã bỏ mặc không thèm đoái hoài gì đến tôi, nhưng lại muốn tôi phải ngoan ngoãn nghe lời, không được phép cãi lời bà. Nếu không sẽ mắng tôi là bất hiếu. Nói ngày xưa thà vứt tôi ở quê cho tự sinh tự diệt còn hơn. Bà xem tôi như một sự sỉ nhục, việc vì tình yêu mà gả cho một gã trai nghèo là vết nhơ cả đời của bà. Từ nhỏ đến lớn tôi đã cố gắng van nài bà yêu thương tôi, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Nhưng chút tình thương ít ỏi mà bà có thể ban phát cho tôi luôn được định giá một cách rõ ràng. Nhưng tình yêu của Hann thì không thế. Anh ấy sẽ không ra điều kiện với tôi. Anh ấy sẽ dẫn dắt giúp tôi bước ra khỏi những ngày ẩm ướt và u ám. Anh ấy sẽ dùng những câu chuyện bằng tiếng Anh để ru tôi ngủ vào những đêm tôi mất ngủ lúc rạng sáng. Sẽ dạy tôi cách yêu thương bản thân đúng nghĩa. Dạy tôi cách tách biệt các vấn đề cá nhân. Bất kể tôi gặp phải chuyện gì, anh ấy luôn là người đứng ra giải quyết giúp tôi. Anh ấy là tia sáng duy nhất trong chuỗi ngày mưa dầm dề đằng đẵng của cuộc đời tôi. Nhưng tôi... hình như đã làm hỏng bét tất cả rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!