Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi hoang mang ngẩng đầu, nhìn Giang Chẩm Hàn với vẻ kỳ quái. "Dạ? Nói chuyện gì cơ ạ?" Người đàn ông đứng ở nơi ngược sáng, đường nét gương mặt sắc sảo nửa sáng nửa tối. Không nhìn rõ thần sắc. "Muốn nói chuyện với em về chuyện mạng..." "Anh? Đêm hôm muộn thế này anh đứng trước cửa phòng Ôn Dục Chu làm gì vậy?" Lời nói của Giang Chẩm Hàn bỗng khựng lại, anh nghiêng người nhìn về phía vị khách không mời mà đến. Ánh mắt lạnh thấu xương, lời nói mang theo giọng điệu cảnh cáo. "Giang Văn Dã, em rảnh rỗi quá nhỉ?" Giang Văn Dã nhướng mày. Nhìn anh ấy, rồi lại nhìn tôi. "Ồ... Ngại quá, làm phiền hai người rồi." Phó Nam Tri từ phía sau anh ta thò đầu ra, vỗ mạnh vào người anh ta một cái. Cậu ấy mỉm cười với Giang Chẩm Hàn. "Anh hai qua giúp em xách đồ, tụi em từ tầng ba đi xuống không thấy Chu Chu nên anh ấy mới hỏi vậy thôi." Tôi ngẩn người, ngước mắt nhìn Phó Nam Tri. Cậu ấy vừa rồi không phải còn ở phòng bên cạnh cùng với... Sao lúc này đột nhiên từ trên lầu đi xuống, lại còn đi cùng Giang Văn Dã nữa. Còn Hann đâu? Hay là nói — Bình luận giống như biết tôi đang nghĩ gì, giễu cợt lướt qua. [Nam phụ không phải nghĩ Hann là Giang Văn Dã đấy chứ? Cười chết tao mất, đừng có mà tự mình đa tình, anh ấy không đời nào thích mày đâu.] [Ai bảo nam chính chỉ có một người? Anh ấy cũng là một trong các anh công chính thức của Tri Bảo đó nha! Còn Hann là ai thì tụi này còn lâu mới nói ~ Nam phụ vĩnh viễn không bao giờ biết được đâu, hi hi.] [Trời ạ nhìn mà bực cả mình, Giang Chẩm Hàn đến tìm nam phụ làm cái gì thế không biết?] [Đến để đợi Tri Bảo chứ gì, Tri Bảo vừa mới đột xuất quyết định đi chơi đêm mà.] Giang Chẩm Hàn thấy tôi nhìn chằm chằm Giang Văn Dã đến ngơ ngác. Liền khẽ cau mày. Anh ấy liếc nhìn Giang Văn Dã một cái, đôi môi mỏng khẽ mở: "Em không phải đi lấy đồ sao? Còn đứng thẫn thờ ở đây làm gì?" Giang Văn Dã không tình nguyện sải đôi chân dài bước đi. Phó Nam Tri nhìn sang tôi, ánh mắt hơi khựng lại một chút nơi gò má của tôi. "Chu Chu, tụi mình định đi cắm trại ngắm bình minh ở Tiểu Nam Sơn, cậu có muốn đi chung không?" "Lần nào tớ ngắm xong tâm trạng cũng tốt lên hết á." [Á á á Tri Bảo sao cậu lại đơn thuần ngốc nghếch thế hả! Nam phụ không được đồng ý!] [Người nào có chút tinh ý thì đều biết đường mà từ chối rồi, nam phụ chắc không mặt dày đến mức đó đâu nhỉ.] [Cứ nhìn thấy nó là tao lại nuốt không trôi.] [Ơ kìa tình tiết này sao không giống với tình tiết hồi trước tao đọc thế nhỉ? Tình hình gì đây?] Sự ác ý ập đến dồn dập từ bình luận thực sự rất đáng ghét và phiền phức. Ban đầu tôi không muốn làm bóng đèn. Nhưng lúc này tôi lập tức thay đổi ý định. Tôi mỉm cười với Phó Nam Tri, gật gật đầu. "Được chứ." Giang Văn Dã bật ra một tiếng cười nhạt không rõ ý tứ. Nhìn chằm chằm Giang Chẩm Hàn, lời nói đầy ẩn ý: "Anh trai xưa nay vốn không thích mấy hoạt động vô bổ này, chắc là anh sẽ không đi cùng tụi em..." Đôi mắt Giang Chẩm Hàn tối sầm lại, ánh mắt dừng lại trên người tôi, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến anh ta. "Anh cũng đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!