Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc xuống lầu, Phó Nam Tri đã đến từ trước. Cậu ấy là con mồ côi của người bạn chiến đấu cũ của ông nội Giang, từ nhỏ đã lớn lên ở Giang gia. Mẹ tôi đang đon đả kéo cậu ấy trò chuyện. "Trời ơi, Nam Tri sao khách sáo thế, còn chuẩn bị quà cho cả Ôn Dục Chu nữa à?" "Nó thì cần gì cái này chứ, vừa đen vừa thấp, mặc tây trang may thủ công vào trông cũng chẳng ra làm sao, mặc ra ngoài chỉ tổ mất mặt." Phó Nam Tri nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc nói: "Dì khiêm tốn quá rồi, Chu Chu rõ ràng rất đẹp mà, sao dì lại..." Mẹ tôi vỗ vỗ mu bàn tay cậu ấy, cười ngắt lời. "Sao sánh được với Nam Tri vừa có nhan sắc, dáng chuẩn lại học thức cao, cháu với hai đứa anh trai của nó mối quan hệ cũng tốt hơn, sau này phải để Ôn Dục Chu học hỏi cháu nhiều về cách đối nhân xử thế." Phó Nam Tri định nói lại thôi, nhưng cũng không tiện phản bác trưởng bối chuyện gì. Đành mượn cớ nghe điện thoại rồi rời đi trước. Tôi và cậu ấy đi lướt qua nhau có chào hỏi một tiếng. Sau đó ánh mắt tôi dán vào túi quà bị vứt lăn lóc ở góc tường. Đó là chiếc khăn lụa Hermes phiên bản giới hạn mà tôi phải dùng mấy tháng lương để mua tặng mẹ. Mẹ tôi nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt bèn tắt ngấm. "Cuối cùng cũng chịu xuống lầu rồi hả. Vừa vặn đấy, con vào bếp xem thím Thẩm với mọi người có cần phụ giúp gì không." Tôi không có tâm trạng để tranh luận gì với bà, quay người đi vào bếp. Một tiếng sau, cha Giang và hai người anh kế lần lượt về nhà. Giang Chẩm Hàn đưa mắt nhìn lướt qua người tôi một thoáng một cách kín đáo. Sau đó tự nhiên ngồi xuống vị trí bên phải tôi. Tôi có chút bất ngờ. Tuy sống chung dưới một mái nhà. Nhưng với khí chất người lạ chớ gần của anh ấy, tôi và anh ấy có khi cả ngày chẳng nói với nhau được một câu. Có điều bắt đầu từ tháng kia, không hiểu sao anh ấy lại có vẻ thân cận với tôi hơn một chút... Bữa tiệc xã giao ngột ngạt rốt cuộc cũng kết thúc. Đầu óc tôi lúc này toàn là chuyện của chú rắn nhỏ và cuộc điện thoại chưa gọi đi kia. Đứng dậy định rời bàn ăn. Một bàn tay đưa tới, ngón tay thon dài đang kẹp một chiếc lọ nhỏ màu xanh nhạt. Là Giang Chẩm Hàn. Ánh mắt tôi dừng lại trên đầu ngón tay anh ấy, bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Nhịp tim không kìm được mà đập nhanh hơn hai nhịp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!