Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Đứa em ngoan ngoãn mà tôi một tay nuôi lớn, đến năm mười tám tuổi đã phân hóa thành một Alpha cấp cao nhất. Còn tôi, với thân phận là người anh nuôi Omega của cậu, để tránh việc hai chúng tôi bị pheromone ảnh hưởng lẫn nhau, tôi quyết định dọn ra ngoài ở. Ai ngờ cậu chẳng những không đồng ý, mà còn lén trèo lên giường tôi trong bóng tối, hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoan ngoãn thường ngày, âm trầm nói: “Anh à, cuối cùng em cũng có thể khiến anh thuộc về em rồi.” “Chỉ thuộc về riêng em...” Lần xem mắt thứ ba của tôi lại một lần nữa bị phá hỏng bởi cuộc điện thoại của Tiêu Hạc Xuyên. Đến lúc này tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Chuyện “sói đến rồi” còn biết chỉ có lần một lần hai chứ không có lần ba. Cậu lại sốt nữa sao? Sao trùng hợp đến vậy, cứ mỗi lần tôi đi xem mắt là cậu lại ở nhà phát sốt? Tuy trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng buổi xem mắt vừa mới ngồi xuống này cũng chẳng thể tiếp tục được nữa. Dù sao thì Tiêu Hạc Xuyên cũng là đứa trẻ tôi đã tận tay nuôi lớn, là người thân quan trọng nhất trên thế giới này, người cùng tôi nương tựa vào nhau mà sống. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như lần này là thật thì sao? Sau khi cúp điện thoại, tôi lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, xin lỗi đối tượng xem mắt trước mặt, rồi cầm điện thoại lao ra ngoài. Sở dĩ tôi sốt ruột như vậy còn có một nguyên nhân khác. Một tháng trước, Tiêu Hạc Xuyên vừa đón sinh nhật mười tám tuổi. Cha mẹ cậu là cặp đôi Alpha và Omega, theo lý thuyết thì giới tính thứ hai của cậu cũng phải là một trong hai loại đó. Người bình thường thường phân hóa giới tính thứ hai đúng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi. Nhưng Tiêu Hạc Xuyên thì không. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ giải thích rằng mặc dù phần lớn mọi người đều phân hóa đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi, nhưng vẫn có một số ít trường hợp bị trì hoãn. Ngắn thì nửa tháng, dài thì hai năm. Mà những người phân hóa muộn như vậy cuối cùng thường sẽ trở thành Alpha cấp cao nhất hoặc Omega cấp cao nhất. Lúc đó bác sĩ đã nhiều lần dặn dò tôi rằng, bất kể là Alpha cấp cao hay Omega cấp cao, phản ứng phân hóa đều vô cùng dữ dội. Dấu hiệu đầu tiên chính là sốt. Cơn sốt có thể kéo dài vài ngày, nhưng cũng có thể hoàn tất quá trình phân hóa chỉ trong chốc lát, sau đó lượng pheromone khổng lồ sẽ mất kiểm soát mà bùng phát ra ngoài. Sự rò rỉ pheromone của Alpha cấp cao hoặc Omega cấp cao tuyệt đối không phải chuyện đùa, rất dễ gây ra hỗn loạn trên diện rộng. Vì vậy bác sĩ căn dặn tôi rằng, với tư cách là người nhà, khi Tiêu Hạc Xuyên xuất hiện triệu chứng sốt, phải lập tức đưa cậu đến bệnh viện gần nhất có phòng cách ly chuyên dụng để giúp cậu vượt qua kỳ phân hóa một cách an toàn. Cho dù hiện tại tôi đã bắt đầu nghi ngờ rằng Tiêu Hạc Xuyên đang lấy cớ sốt để phá hoại chuyện xem mắt của mình, nhưng suốt dọc đường tôi vẫn sốt ruột đến mức chỉ hận không thể tự mình đạp ga thay tài xế. May mà địa điểm xem mắt lần này ở rất gần nhà, đi taxi chỉ mất ba phút. Kết quả là Tiêu Hạc Xuyên có lẽ không ngờ tôi về nhanh đến vậy. Khi tôi vội vã đẩy cửa bước vào nhà, thứ đập vào mắt tôi là cảnh Tiêu Hạc Xuyên bật dậy khỏi sofa như bị điện giật, luống cuống giấu túi chườm nóng ra sau lưng. Phải biết rằng bây giờ đang là giữa mùa hè. Trên bàn trà trước mặt cậu còn đặt một cốc nước nóng đang bốc khói, bên trong ngâm một chiếc nhiệt kế thủy ngân. Cậu đúng là giả bệnh! 2 Tôi và Tiêu Hạc Xuyên không có quan hệ huyết thống. Sở dĩ hiện giờ chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, trở thành “người nhà” quan trọng của nhau, tất cả đều là nhờ mẹ của cậu. Mẹ Tiêu Hạc Xuyên là ân nhân của tôi. Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Nhờ sự tài trợ của bà mà tôi mới có thể theo học ngôi trường cấp ba tốt nhất thành phố, mới có thể nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học top đầu cả nước. Thế nhưng ngay mùa hè năm tôi đỗ đại học, mẹ Tiêu Hạc Xuyên lại được chẩn đoán mắc ung thư, một loại ung thư cực kỳ nguy hiểm. Dù bỏ ra nhiều tiền nhất, dùng thuốc tốt nhất thì bà cũng chỉ còn sống được ba tháng. Điều khiến tôi bất ngờ là, ở giai đoạn cuối đời, bà lại giao Tiêu Hạc Xuyên cho tôi chăm sóc. Năm đó cậu mới mười hai tuổi. Bà còn mua một căn biệt thự trị giá hơn chục triệu tệ gần trường đại học của tôi để lại cho hai chúng tôi ở. Ngoài ra, bà thanh lý toàn bộ tài sản đứng tên mình, giao cho công ty tín thác thành lập quỹ tín thác gia đình. Trước năm mười tám tuổi, mỗi tháng Tiêu Hạc Xuyên chỉ được nhận ba nghìn tệ tiền sinh hoạt, sau mười tám tuổi, số tiền này tăng lên hai vạn tệ, phải đến khi tốt nghiệp đại học mới được mở khóa toàn bộ tài sản trong quỹ. Mãi về sau, khi tham dự tang lễ của bà Tiêu và tận mắt chứng kiến đám họ hàng chỉ chăm chăm tranh giành tài sản mà chẳng thèm quan tâm đến sống chết của Tiêu Hạc Xuyên, tôi mới hiểu được dụng tâm của bà. Hôm đó trong tang lễ, nếu không phải tôi luôn để mắt đến cậu, Tiêu Hạc Xuyên mười hai tuổi suýt nữa đã bị đám họ hàng đó kéo lên xe tải rồi mang đi mất. Bởi vì bọn họ tin chắc rằng, mang được Tiêu Hạc Xuyên đi đồng nghĩa với việc có được toàn bộ khối tài sản thừa kế khổng lồ. Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình khỏe đến vậy. Giữa màn mưa tầm tã, tôi cầm cây chổi quét sân bên tường, mạnh mẽ cướp lại Tiêu Hạc Xuyên đang khóc khản cổ từ tay đám họ hàng kia, ôm chặt cậu vào lòng. Trong cảnh hỗn loạn ấy, cho dù tôi đã nhiều lần nhấn mạnh sự tồn tại của quỹ tín thác, đám người đó vẫn không chịu bỏ cuộc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao