Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cho dù đã biết Tiêu Hạc Xuyên thích mình, tôi cũng không ngờ cậu lại thẳng thắn hết lần này đến lần khác nói ra chữ “thích”. Từ lúc xuất viện đến giờ, rõ ràng cậu chẳng thay đổi bao nhiêu. Nhưng tôi lại cảm thấy chỉ sau một đêm, cậu đã trưởng thành rồi. Dường như… không thể tiếp tục xem cậu là trẻ con nữa. “Em mới mười tám tuổi, em hiểu thế nào là thích sao? Em có từng nghĩ rằng đó chỉ là sự lệ thuộc không? Đợi em quen biết thêm nhiều người hơn...” Cậu lập tức cắt ngang: “Em chưa từng nghĩ như vậy, cũng không phải như vậy.” “Rất nhiều người mười sáu tuổi đã bắt đầu yêu đương rồi, tại sao anh lại cho rằng em không hiểu thích là gì?” Ánh mắt cậu quá mức nghiêm túc. Đối diện với đôi mắt ấy, tôi lại trở nên lúng túng: “Thì... thì có thể là vì em chỉ tiếp xúc với mình anh...” Không đợi tôi sắp xếp xong lời nói, Tiêu Hạc Xuyên đột nhiên bước tới gần: “Đoàn Du Cảnh.” Cũng không biết có phải vì thân phận Alpha và Omega hay không, giờ đây chỉ cần cậu gọi tên tôi thôi cũng khiến tim tôi run lên. Cậu dừng lại trước mặt tôi, hơi cúi người, vô cùng nghiêm túc nhìn tôi, rồi trịnh trọng lên tiếng: “Em đã mười tám tuổi rồi.” “Em là người trưởng thành. Em có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.” “Thành tích học tập của em luôn đứng đầu, chứng tỏ đầu óc em cũng không có vấn đề gì.” “Em rất rõ ràng rằng em thích anh. Không phải trò đùa, cũng không phải nhất thời hứng thú.” “Em đã suy nghĩ rất lâu.” “Em nghĩ rằng, có lẽ từ khi còn chưa biết thế nào là thích và yêu, em đã thích anh rồi.” “Cho nên em mới cố tình không gọi anh là anh trai nữa, mới không thích anh đi xem mắt, mới liều mạng muốn lớn lên, muốn phân hóa thành Alpha…” “Cho nên, Đoàn Du Cảnh, anh hãy cân nhắc em đi.” Mỗi câu Tiêu Hạc Xuyên nói đều giống như một nhát búa nặng nề đập thẳng vào trái tim tôi, đập đến mức tim tôi đập thình thịch không ngừng. Khi cậu ngừng nói, căn phòng trở nên yên tĩnh. Tôi nghe rất rõ tiếng tim đập. Hoặc có lẽ… là hai tiếng tim đập. 13 “Cậu nói sẽ cân nhắc cậu ta sao?!” Giọng Tống Kỳ Niên lớn đến mức như muốn hất tung cả mái nhà. “...” “Khả năng hiểu tiếng người của cậu có vấn đề à? Tôi nói là tôi cần yên tĩnh một thời gian.” “Yên tĩnh chẳng phải là cân nhắc sao? Rồi sao nữa?” Trong căn hộ mới thuê, Tống Kỳ Niên vừa giúp tôi sắp xếp hành lý vừa hưng phấn truy hỏi. “Rồi Tiêu Hạc Xuyên bị tôi đuổi về phòng. Sau đó trời sáng thì anh đến giúp tôi chuyển nhà. Sáng nay anh cũng đâu phải không nhận ra bầu không khí gượng gạo giữa hai bọn tôi.” Tiêu Hạc Xuyên không muốn tôi chuyển đi. Nhưng điều tôi lo xa lại thật sự xảy ra, pheromone ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên cậu không thể cản được tôi. Có lẽ đã giận dỗi cả đêm, sáng nay lúc tôi chuyển nhà, dù vẫn giúp khuân đồ nhưng suốt quá trình cậu đều lạnh mặt. “Gượng gạo chỗ nào?” Tống Kỳ Niên trêu chọc. “Sáng nay em trai cậu nhìn cậu đến mức sắp khoét thủng người luôn rồi.” “Trong mắt đầy vẻ không nỡ xa, khiến tôi còn thấy mình giống như kẻ xấu.” “Nói thật nhé, cậu nên cân nhắc đi. Đẹp trai thế cơ mà. Chó sói nhỏ mười tám tuổi. lại còn là Alpha cấp cao nhất, quan trọng nhất là cậu ta thích cậu, cực kỳ thích.” “Hàng cực phẩm như vậy tìm đâu ra?” Tôi thở dài: “Anh cũng nói rồi đấy. Cậu ấy là em trai tôi.” “Phi phi phi, lỡ lời, em trai gì mà em trai? Hai người đâu có quan hệ huyết thống.” “Hơn nữa năm đó vì cậu ta vẫn còn người thân còn sống nên trên phương diện pháp luật cậu thậm chí còn không phải người giám hộ.” “Hai người chẳng có quan hệ pháp lý nào cả. Cậu và cậu ta đều là những người trưởng thành độc lập.” Tống Kỳ Niên cười đầy ẩn ý: “Cho nên mới bảo cậu cân nhắc đi.” “...” Bây giờ tôi thật sự hối hận, không nên bệnh quá thì vái tứ phương, đi tìm Tống Kỳ Niên xin lời khuyên. Cả buổi sáng anh ấy truy hỏi đủ loại chi tiết. Tôi còn tưởng anh ấy định chỉ cho tôi một con đường sáng. Ai ngờ… anh ấy chỉ đang hăng hái chèo thuyền CP mà thôi. 14 Cân nhắc sao? Đêm qua tôi đã thức trắng, nghĩ rất nhiều. Suốt sáu năm nhìn Tiêu Hạc Xuyên từng chút một trưởng thành, tôi hiểu quá rõ cậu ưu tú đến mức nào. Đột nhiên phải đối diện với tình cảm chân thành của một thiếu niên, nói không rung động là giả. Nhưng Tiêu Hạc Xuyên mới mười tám tuổi, mới vừa phân hóa thành Alpha cấp cao nhất, cuộc đời cậu chỉ mới bắt đầu, hành trình khám phá thế giới cũng mới bắt đầu. Cậu có thể tùy hứng làm theo cảm xúc, nhưng tôi thì không thể không hiểu chuyện. Sáu năm qua, tôi gần như chiếm trọn toàn bộ thế giới của cậu. Hiện tại cậu thích tôi đến mức nào, tôi không thể xác định. Nhưng với tư cách một người lớn hơn cậu sáu tuổi, tôi tuyệt đối không thể ích kỷ vào lúc này, biến cậu thành sở hữu của riêng mình. Chim ưng non rung động với người nuôi dưỡng mình. Có lẽ chỉ vì nó còn chưa thật sự tung cánh bay lên bầu trời, chưa gặp được nhiều đồng loại ưu tú hơn. Cho nên sau khi suy nghĩ rất kỹ, đối diện với tình cảm này của Tiêu Hạc Xuyên, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn từ chối. Sợ cậu tổn thương, trước khi mở lời tôi đã do dự rất lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao