Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi giải quyết xong chuyện nhà ở, tối về tôi tiếp tục đóng gói nốt số hành lý còn lại. Vì đã quá muộn nên tôi để tất cả ở phòng khách, dự định ngày mai chuyển đi. Sau một ngày bận rộn, trước khi ngủ, hiếm khi tôi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Hơi nước mờ ảo trong phòng tắm, tôi vốn muốn thư giãn nhưng đầu óc rảnh rỗi lại cứ vòng đi vòng lại quanh hình bóng Tiêu Hạc Xuyên. Không thể thư giãn nổi. Cậu còn nhỏ, thích tôi chắc chỉ vì từ nhỏ đến lớn chỉ tiếp xúc với tôi, đem sự ỷ lại nhầm thành tình yêu. Đợi sau này vào đại học, nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, gặp gỡ nhiều người ưu tú hơn, cậu sẽ thay đổi suy nghĩ thôi. Chỉ là trước mắt tôi nên đối xử với cậu thế nào? Với tính cách của cậu, nếu xuất viện phát hiện tôi đã chuyển nhà thì chắc chắn sẽ nổi giận. Hay là nên nói trước cho cậu biết? Lặng lẽ bỏ đi hình như cũng không ổn lắm. Nhưng phải mở lời thế nào đây? ... Tôi cứ mải miết rối rắm như vậy. Trong lúc mơ hồ hình như nghe thấy tiếng mở cửa dưới tầng. Chưa kịp nghe kỹ thì điện thoại bên cạnh đã đổ chuông. Là Tống Kỳ Niên. Anh ấy hỏi sáng mai tôi dậy lúc mấy giờ anh sẽ tới giúp chuyển nhà, tiện đường còn có thể mua bữa sáng cho tôi. Tôi không quen làm phiền người khác nên liên tục từ chối. Nhưng anh ấy lại cười lớn: “Bạn trai tôi đi công tác mấy hôm rồi. Tôi ở nhà một mình cũng rảnh mà.” “Được rồi.” Tôi bị thuyết phục: “Nhưng không cần mua bữa sáng đâu. Nếu anh không chê thì sáng cứ đến. Tôi nấu cho anh ăn.” Giọng anh ấy lập tức phấn khởi: “Cậu biết nấu ăn?” “...” Ngoài những ưu điểm kể trên, Tống Kỳ Niên còn đặc biệt lắm lời. Tháng thứ hai quen biết, anh ấy đã đem chuyện riêng tư kiểu như bạn trai Alpha lúc nào cũng kéo mình dậy “tập thể dục buổi sáng” ra than phiền với tôi. Đến khi cuộc gọi kết thúc, nước trong bồn tắm cũng đã nguội gần hết. Tôi khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, ngạc nhiên phát hiện phòng ngủ bên ngoài tối đen như mực. Tôi quên bật đèn sao? Nghi hoặc vừa xuất hiện, đang định đưa tay tìm công tắc thì trong bóng tối đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo chất vấn: “Anh định chuyển đi?” 10 Cùng với giọng nói ấy, một bóng người cao lớn áp sát tới. Là Tiêu Hạc Xuyên. Một tay cậu đỡ sau gáy tôi, bất ngờ ép tôi mạnh vào tường. Nhờ ánh sáng hắt ra từ cửa phòng tắm bên cạnh, tôi nhìn rõ gương mặt lạnh lẽo của cậu. Cậu giữ cằm tôi, tiến lại gần hơn, liên tiếp hỏi với vẻ cố chấp: “Anh định đi đâu?” “Anh định chuyển tới ở với ai?” “Anh không cần em nữa sao?” Nói đến đây, trong đôi mắt tối tăm của cậu xuất hiện những cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi, giọng nói cũng trở nên mê hoặc: “Anh… anh đã nói sẽ chăm sóc em cả đời mà.” Đã rất lâu rồi tôi không nghe cậu gọi mình như vậy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cậu đã đột ngột cúi đầu hôn lên môi tôi. !!! Không giống như trong giấc mơ, chỉ chạm vào thật cẩn thận, lần này cậu hôn mạnh mẽ và bá đạo. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu vốn đã khiến đầu óc tôi trống rỗng, giờ thì hoàn toàn chết máy. Giữa nhịp thở hỗn loạn, tôi lại nghe thấy giọng cậu trầm thấp, mang theo chút van nài: “Đoàn Du Cảnh, đừng bỏ em.” Nói xong cậu lại mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi tôi. Tôi muốn đẩy cậu ra, tôi cũng nên đẩy cậu ra. Nhưng cơ thể lại không nghe lời, hai tay nhiều nhất chỉ có thể đặt lên ngực cậu, không đẩy nổi dù chỉ một chút. Sao sức lực tôi lại mềm nhũn thế này? Cũng đúng lúc ấy tôi mới chú ý đến hương vải ngọt ngào trong phòng, mùi hương này vốn đã có từ trước, nhưng rất nhạt, không quá gây chú ý. Theo nụ hôn ngày càng sâu hơn, hương thơm ấy cũng dần trở nên đậm đặc. Cho đến lúc này tôi mới nhận ra điều bất thường. Đây là mùi pheromone của Tiêu Hạc Xuyên! Cậu đã hoàn thành phân hóa rồi sao? Mùi thơm của những quả vải tươi mọng nước, hoàn toàn không giống thân phận Alpha cấp cao nhất của cậu chút nào. Nhưng vải… lại là loại trái cây tôi thích nhất. Pheromone của Alpha vốn đã có tác dụng áp chế Omega, huống chi còn là Alpha cấp cao nhất. Trước đây chưa từng trải qua nên tôi mới phản ứng chậm như vậy, nhưng đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Tiêu Hạc Xuyên trước mắt dường như đã bước vào kỳ mẫn cảm, đáng sợ hơn là nhiệt độ cơ thể tôi cũng đang dần tăng lên. Tôi muốn chống cự, nhưng dưới sự áp chế của pheromone Alpha cấp cao nhất tràn ngập căn phòng, cơ thể tôi nặng nề như một con búp bê bông khổng lồ bị ngấm nước. Ánh mắt u ám của Tiêu Hạc Xuyên lúc này là thứ tôi chưa từng thấy, khiến lòng tôi run lên. Đó là bản năng, bản năng sợ hãi của Omega trước một Alpha đang mất kiểm soát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao