Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Là đã hạ sốt sao? Nhưng nhìn cũng thấy cậu vẫn còn khá yếu, giọng nói và động tác đều mềm nhũn. Có lẽ vẫn chưa hoàn thành phân hóa, hiện giờ chỉ là tỉnh táo trong chốc lát mà thôi. Nhưng rõ ràng cậu thật sự rất vui, khóe môi nhếch lên, cười lộ đủ tám chiếc răng. Qua màn hình, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào tôi: “Đoàn Du Cảnh, em sẽ phân hóa thành Alpha.” Khi còn nhỏ, Tiêu Hạc Xuyên luôn gọi tôi là anh Cảnh. Sau này, khi chiều cao gần bằng tôi, cậu đổi thành anh Du Cảnh. Rồi đến lúc cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu, cậu lại vô duyên vô cớ gọi thẳng họ tên tôi. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đó là biểu hiện nổi loạn tuổi dậy thì. Nhưng hóa ra… đã có dấu hiệu từ rất lâu rồi... “Ừm.” Tôi mỉm cười đáp lại. Vì đầu óc trống rỗng nên còn lạ lẫm chúc cậu một câu: “Chúc mừng nhé.” May mà tâm trạng Tiêu Hạc Xuyên đang rất tốt, cậu hoàn toàn không nhận ra sự mất tự nhiên của tôi. Bên kia màn hình, cậu không chỉ một lần vui vẻ lặp lại: “Đoàn Du Cảnh, em sẽ phân hóa thành Alpha.” Cậu còn nói có chuyện muốn nói với tôi. Do dự một lát, tôi hỏi là chuyện gì. Cậu chỉ đáp: “Đợi em xuất viện, em muốn nói trực tiếp với anh.” Sau khi cúp máy, tôi nhìn đống hành lý đã được đóng gói gọn gàng trong nhà, nỗi phiền muộn lại dâng lên. Tiêu Hạc Xuyên hình như... thật sự thích tôi. Tôi đâu có ngốc, tình cảm nóng bỏng ấy gần như sắp tràn ra khỏi ánh mắt cậu rồi. Kết hợp với những biểu hiện bất thường gần đây cùng những mảnh ký ức nửa thật nửa mơ đêm say rượu ấy, cậu có lẽ thật sự thích tôi. Nhưng như vậy sao được... Từ đầu đến cuối tôi luôn coi mình là người giám hộ của cậu. Hơn nữa tôi còn lớn hơn cậu tận sáu tuổi! Kể từ khi biết Tiêu Hạc Xuyên sẽ phân hóa thành Alpha, trong những ngày cậu nằm viện, tôi vẫn luôn lên kế hoạch chuyển nhà. Dù sao tôi là Omega. Alpha và Omega sống chung dưới một mái nhà, chỉ cần sơ suất một chút thôi là rất dễ xảy ra những chuyện không nên xảy ra. Giờ đây khi đã nhận ra tâm tư của cậu, tôi càng phải chuyển đi. Chỉ là trước kia tôi chưa từng nghĩ sẽ giấu cậu chuyện này. Nhưng bây giờ… tôi không sao mở miệng nổi. Do dự mãi, tôi tự lừa mình rằng cứ thuận theo tự nhiên đi, đợi Tiêu Hạc Xuyên xuất viện rồi phát hiện sau. Nhưng vô số bài học trong cuộc đời đều chứng minh một điều: Trốn tránh không có tác dụng, thậm chí còn rất dễ đẩy mọi chuyện sang một hướng tồi tệ hơn. 8 Hiện tại đang là mùa cao điểm thuê nhà, tôi liên hệ rất nhiều môi giới nhưng vẫn chưa tìm được căn nào phù hợp. Lỡ miệng than phiền vài câu với đồng nghiệp, ai ngờ lại giải quyết được vấn đề. Tống Kỳ Niên, đồng nghiệp của tôi, gần công ty anh ấy có một căn hộ đang bỏ trống. Ban đầu không định cho thuê, nhưng lại nói có thể cho tôi ở tạm. Tôi và Tống Kỳ Niên vào công ty cùng đợt, lại cùng phòng ban nên quan hệ rất tốt, anh ấy vốn không định lấy tiền, nhưng sau một hồi giằng co, tôi vẫn kiên quyết chuyển cho anh ấy tiền thuê nhà một năm theo giá thị trường. Để cảm ơn vì đã giúp mình đúng lúc khó khăn nhất, tối thứ Sáu tan làm tôi còn đặc biệt mời anh ấy ăn cơm ở trung tâm thương mại. Ngồi bên cửa sổ trong nhà hàng, tôi và Tống Kỳ Niên nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nhắc đến một chuyện xấu hổ hồi thực tập, tôi cười đến nghiêng ngả. Vô tình liếc mắt ra ngoài cửa kính, tôi lại bất ngờ nhìn thấy Tiêu Hạc Xuyên. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, dòng người trong trung tâm quá đông, khi tôi muốn nhìn kỹ hơn thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Chắc nhìn nhầm thôi nhỉ? Giờ cậu phải đang ở bệnh viện mới đúng. Buổi sáng hộ lý còn nói với tôi rằng cậu vẫn chưa hoàn thành phân hóa, làm sao có thể xuất hiện ở trung tâm thương mại được? Đúng lúc ấy điện thoại tôi reo lên. Là Tiêu Hạc Xuyên. Điều bất ngờ là lần này cậu không gọi video. Sau khi kết nối, giọng cậu nhàn nhạt hỏi: “Anh đang ở đâu?” Tôi thành thật đáp: “Đang ăn cơm bên ngoài.” “Một mình à?” “Đi cùng đồng nghiệp.” Bên kia điện thoại, nhịp thở của Tiêu Hạc Xuyên trở nên nặng nề hơn vài phần, giống như vừa thở phào nhẹ nhõm, lại giống như đang cố điều chỉnh cảm xúc: “Bao giờ anh về nhà?” “À? Chắc còn một lúc nữa... Có chuyện gì sao?” Im lặng vài giây, giọng cậu trở nên lạnh lùng: “Không có gì. Em chỉ là nhớ anh thôi.” “Hả?” Tôi ngẩn người, cười gượng: “Ha ha... anh cũng nhớ em.” Nghe vậy, Tiêu Hạc Xuyên đột nhiên bật cười, giọng nói cũng trở nên sáng sủa như mây tan thấy nắng: “Vậy anh chờ em về nhà.” “Ừm.” Tôi vô thức đáp lại. Ngay sau đó mới nhớ ra mình đang định chuyển đi. Đang định quyết tâm nói cho cậu biết thì Tiêu Hạc Xuyên đã nói tạm biệt trước rồi cúp máy. 9

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao